Chồng bảo hối hận đã lấy tôi, vì tôi không còn "trong trắng"

Anh ghen tuông và luôn nghĩ tôi là người không ra gì nên đòi ân đoạn nghĩa tuyệt, bảo tôi đừng vác mặt về nữa. Bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt anh cũng chửi và đòi chia tay. Anh nói hối hận vì đã lấy tôi.

Tôi và anh quen nhau qua facebook khi anh cố tìm kiếm thông tin của người yêu cũ. Chị ấy học chung trường đại học với tôi, trên tôi hai khoá.

Tình yêu đó mang lại cho anh rất nhiều nuối tiếc và tổn thương khi bị gia đình chị ấy ngăn cản. Dù như thế nhưng anh luôn một lòng hướng về người đó và quyết tâm xây dựng tương lai với chị ấy, mong muốn một ngày được gia đình chị chấp nhận. Anh làm quen với tôi cũng chỉ muốn dò hỏi thông tin về chị ấy khi bị gia đình chị cắt hết mọi cách liên lạc. 

Thế rồi tôi với anh từ những câu nói khách sáo, xa lạ đã trở nên gần gũi với nhau hơn qua những tin nhắn tâm sự về gia đình, công việc, tương lai, cuộc sống,.. tất tần tật mọi thứ trên đời. Sau một năm chuyện trò với nhau qua tin nhắn facebook, một ngày anh xin số điện thoại của tôi và hai anh em từ đó lại "nấu cháo" điện thoại mỗi tối và chúng tôi trở nên thân thiết nhau hơn.

Từ trong sâu thẳm, tôi đã có tình cảm với anh. Anh rất hiểu chuyện, tâm lý, hiểu biết rộng và chững trạc hơn so với đám bạn trẻ con nhí nhố của tôi. Tôi thầm ngưỡng mộ và rất mực tin tưởng anh, chia sẻ với anh cả những điều mà chưa một lần tôi từng chia sẻ với ai. Kể cả việc tôi bị mối tình đầu ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn một tháng lừa cả tình lẫn tiền và cướp đi đời con gái của tôi. 

Chồng bảo hối hận vì đã lấy tôi, vì tôi đã
Ngay lúc quyết định buông tay anh, tôi phát hện mình có thai (Ảnh minh họa)

Vì tôi tin tưởng anh và cũng nghĩ chẳng bao giờ chúng tôi sẽ gặp nhau hay đến được với nhau. Bởi giữa chúng tôi có nhiều khoảng cách về tuổi tác, không gian và những khoảng trống trong tình cảm, tâm hồn anh mà tôi chưa từng được biết tới.

Thế nhưng chuyện gì tới cũng tới. Sau hai năm trời trò chuyện, chia sẻ, tình cảm bấy lâu như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng bùng phát, tôi với anh đến với nhau bằng tình cảm nồng nhiệt nhất. Cả hai chúng tôi chưa từng có một tình yêu nào thực sự nên chúng tôi yêu nhau bằng tất cả đam mê, mãnh liệt của tuổi trẻ.

Nhưng quãng thời gian hạnh phúc đó chỉ chưa đầy hai tháng thì giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tất cả là vì anh phát hiện ra những lời nói vô tư, vô tâm, bồng bột của tôi với đám bạn thân. Và vì thế anh luôn hoài nghi về nhân cách của tôi. Quả thực tôi chỉ là đứa quá vô tư tới mức vô tâm và nhiều khi vô ý thức nên đôi khi hay phát ngôn ẩu khi chém gió với bạn bè trên facebook khiến cho anh nghĩ rằng tôi là đứa từng trải, chai sạn. Chỉ đến khi gặp anh, tôi mới thấm thía câu nói "cái miệng nó hại cái thân".

Từ khi phát hiện ra những lời nói không chừng mực của tôi với bạn bè thì từ đó chúng tôi cãi nhau triền miên. Cộng thêm nhiều hiểu lầm khác nữa khiến mọi thứ ngày càng trở nên nặng nề. Trung bình mỗi ngày chúng tôi cãi vã chia tay nhau rồi lại làm lành ít nhất phải từ một lần. Và người đòi chia tay luôn là anh. Còn tôi chỉ biết khóc lóc, níu kéo, kiên nhẫn giải thích... tất cả đều qua điện thoại vì chúng tôi ở xa nhau. 

Cứ khoảng vài tháng anh mới đến thăm tôi được. Dù vậy nhưng chúng tôi yêu nhau quá nhiều, tôi cũng đã lỡ trao thân cho anh. Và vì điều gì đó mà anh nói không nỡ bỏ tôi. Còn tôi dù tôi bị anh xúc phạm khá nặng nề vì nghĩ nhân cách tôi không ra gì nhưng vì yêu anh nên tôi luôn nhẫn nhịn, cố gắng hết mức có thể. Tôi tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ hiểu về con người tôi, tôi vẫn luôn cố gắng và mong chờ một ngày anh nhận ra con người thật của tôi.

Nhưng tôi đã lầm. Từ lúc đó trở đi, anh lục tìm tất cả hình ảnh, thông tin, những bình luận của tôi với bạn bè trên facebook, rồi cả những tin nhắn của tôi với mọi người. Anh tìm và đọc không sót một tin nào... Vì thế mà không một ngày nào tôi được yên ổn với anh. 

Đồng ý rằng tôi nhiều khi hay vui đùa quá trớn với bạn bè nhưng không có nghĩa rằng tôi dám cả gan làm những điều mình nói mà bỏ qua lương tâm, đạo đức và lòng tự trọng của mình. Chỉ có anh là có đủ sức khiến tôi dám gạt bỏ lòng tự trọng mà níu kéo anh hết lần này đến lần khác. Từ một con bé vô tư, nhiều khi có cái tính chảnh choẹ trẻ con như tôi bỗng trở thành con người hoàn toàn khác khiến mọi người đều phải ngỡ ngàng. 

Tôi già dặn, trầm tĩnh và luôn u sầu, ủ rũ khiến mọi người đều khuyên tôi từ bỏ cuộc tình này. Thế nhưng riêng cái tính cố chấp của tôi thì vẫn không thay đổi được. Và có lẽ tôi đã quá tự tin vào bản thân mình khi hạnh phúc sao xa vời, không như tôi nghĩ rằng cứ cố gắng, cố gắng thật nhiều để chứng minh cho anh hiểu. Nhưng tôi chưa từng được chạm tay đến hạnh phúc.

Khi mọi thứ trở nên khủng hoảng đối với tôi thì tôi quyết định buông tay anh. Ngay lúc này, tôi phát hện mình có thai. Sau khi thông báo cho anh tin này, việc đầu tiên anh bắt tôi làm là bắt tôi đi khám thai để xem tuổi thai có đúng là con anh hay không? Anh điên rồ đến mức nghĩ cái thai là con của người nào đó chứ không phải của anh khi anh ở xa tôi. 

Nhiều lúc ở nhà một mình, anh gọi điện thoại bắt tôi phải quay khắp phòng để xem tôi có dắt ai về phòng không. Tôi đi làm anh căn giờ, tôi chỉ đến chậm hơn bình thương vài phút thì anh mắng chửi thậm tệ. Công việc có gì đột xuất là anh cũng vu cho tôi tạt chỗ này ghé chỗ kia. 

Anh gọi điện cho tôi lên tục vài phút một lần để kiểm tra. Nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại chịu đựng như thế. Tôi gạt bỏ lòng tự trọng vì yêu anh mù quáng nên anh lại nghĩ rằng vì tôi là kẻ không ra gì, vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên mới phải chịu đựng anh như thế.

Rồi chúng tôi cũng kết hôn. Quãng thời gian sống chung với nhau thật sự là quãng thời gian khủng hoảng với tôi. Không một ngày nào tôi không bị chồng dằn vặt, hành hạ. Bất cứ người con trai nào đã từng nói chuyện với tôi thậm chí chỉ nói vài câu cho qua chuyện, chỉ vài câu nói theo phép lịch sự tối thiểu anh cũng tra khảo tôi. Vì tôi hoạt động văn nghệ nên anh luôn cho rằng tôi là đứa dễ dãi khi chụp hình vô tư khoác tay, khoác vai... Và vì thế anh nghĩ rằng tôi cũng có thể dễ dàng lên giường với họ.

Anh luôn suy diễn mọi thứ quá mức và luôn cho rằng mình đúng. Bất cứ một câu nói đùa vô tư nào của chúng tôi anh cũng cho là có ẩn ý, có vấn đề. Từ khi tôi và anh kết hôn, thời gian tôi có bầu chưa một ngày nào tôi được yên. Tôi luôn buồn bã, khóc lóc, nhiều lúc cùng quẫn đến phát điên chỉ muốn lao đầu vào đâu mà chết cho xong. 

Suốt thời gian mang thai và sinh con gần như tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi không sử dụng điện thoại vì muốn được yên thân, hiếm khi giao du với ai. Ngoài đi chợ ra, đi đâu cũng đi chung với anh, thế mà anh còn điên tới mức độ có khi tôi đi chợ còn nghĩ tôi ngoai tình với người bán rau nào ngoài chợ. Đi ngang qua bạn nam, tôi cũng phải giữ khoảng cách. Thế mà về nhà anh còn chất vấn tôi lúc nãy người ta nói gì với tôi?

Đau đớn, nhục nhã nhất với tôi là anh còn lên web sex để tìm kiếm thông tin về tôi vì nghĩ biết đâu tôi dễ dãi bị lừa thì sao? Tôi thừa nhận cả tin và ngu ngốc khi đã từng bị bạn trai cũ lừa. Tôi cũng sai khi đã dễ dãi với anh. Nhưng như thế không có nghĩa tôi là loại gái hư có thể dễ dàng yêu đương và lên giường với người khác... Để rồi bị anh luôn miệng chửi bới, sỉ vả, hành hạ, dằn vặt tôi.

Ở chung với nhau được một năm thì anh đã bốn lần động tay động chân với tôi ngay cả khi tôi đang mang thai. Nói như thế không phải anh không có điểm tốt. Ngoài những lúc đó ra, anh rất yêu thương vợ con, quan tâm, chia sẻ công việc cũng như đối xử rất tốt với mọi người xung quanh và gia đình nhà tôi. Nhưng khi nổi nóng là anh xả hết mọi thứ bằng những lời khó nghe nhất bất kể là ai. Và vì thế tôi luôn cảm thấy đau đớn và tổn thương rất nhiều.

Chồng bảo hối hận vì đã lấy tôi, vì tôi đã

Bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt anh cũng chửi và đòi chia tay. Anh nói hối hận vì đã lấy tôi (Ảnh minh họa)

Hôm nay tôi thực sự quá chán nản và mệt mỏi khi anh khẳng định chắc nịch rằng trước anh, tôi đã "mất" với nhiều người rồi mà không cho tôi nói bất cứ một câu nào. Anh cứ rủa xả vào mặt tôi.

Hiện giờ tôi đang cho bé về thăm ông bà ngoại. Tôi gọi vài chục cuộc điện thoại để nói chuyện đàng hoàng với chồng nhưng anh không nghe máy. Có nghe thì cũng chửi xối xả vào mặt tôi không cho tôi nói câu nào rồi cúp máy - anh luôn như thế. Nhưng khi anh gọi lại, tôi không nghe thì lai cho tôi là đứa không ra gì rồi đòi ân đoạn nghĩa tuyệt, bảo tôi đừng vác mặt về nữa. Bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt anh cũng chửi và đòi chia tay. Anh nói hối hận vì đã lấy tôi. 

Lần này thì tôi chán thực sự, không thiết tha gì nữa. Nhưng thực sự tôi không muốn thế vì tôi yêu anh nhiều lắm và tôi biết anh cũng thế. Rồi còn đứa con mới vài tháng tuổi của tôi, tôi không đành lòng nhìn bé phải chiu cảnh gia đình chia lìa. Nhưng liệu rằng tôi có thể thay đổi được người chồng này hay không? Liệu tôi cố gắng nữa rồi có nhận được bình yên hạnh phúc như tôi từng ao ước hay không hay chi là vô ích mà thôi?

Theo Trí thức trẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.