- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng sắp cưới hỏi tôi "lương em tháng mấy triệu có nuôi nổi con không?"
Tôi năm nay 26 tuổi, là chuyên viên văn phòng của một cơ quan nhà nước. Chồng sắp cưới của tôi 31 tuổi, đã từng du học, hiện đang làm cho một công ty đa quốc gia.
Anh khoe với mọi người là lương anh có thể nuôi vợ, vợ không cần đi làm, ở nhà chăm con cũng được.
Chúng tôi quen nhau nhờ người quen của hai bên gia đình mai mối. Con trai đã đến tuổi lấy vợ, con gái cũng đến tuổi lấy chồng, gặp nhau vài lần, thấy đối phương không có nhược điểm gì đáng ngại, chúng tôi quyết định hẹn hò và tiến tới hôn nhân.
Vì công việc của anh khá bận, nên dù đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm nhưng chúng tôi ít có thời gian đi chơi với nhau. Anh cũng luôn nói mình còn trẻ phải lo làm việc kiếm tiền để sau này về già không khổ. Thấy anh là người đàn ông có chí tiến thủ, biết lo trước lo sau tôi cũng khá yên tâm.
Cuối tuần trước, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Sau bữa ăn thì cả hai đi cà phê. Anh có đề cập đến việc mẹ anh định sang tuần đi xem ngày để chọn ngày đẹp cưới trong mùa thu. Đúng lúc đó thì cô bạn thân của tôi gọi điện. Tôi có xin phép anh ra ngoài một lúc.
Vì sợ anh khó chịu khi phải ngồi đợi, sau khi vào tôi có kể với anh về việc cô bạn thân của tôi đang gặp bế tắc trong hôn nhân. Chồng cô ấy ngoại tình nhưng lại không chịu ly hôn, còn dọa nếu cô ấy nhất quyết ly hôn thì cũng không được quyền nuôi con, vì chồng cô ấy là người làm ra kinh tế trong nhà.
Cô ấy trước có đi làm, nhưng sau khi sinh con, con hay ốm đau, lại được chồng động viên nên đã nghỉ việc để dành thời gian cho con, cho gia đình. Giờ cô ấy nghề nghiệp không có, tài sản riêng cũng không, nếu ly hôn, đúng là cô ấy không có lợi thế để giành quyền nuôi con.
Bạn trai tôi chăm chú lắng nghe tôi kể. Sau đó anh nói: "Phụ nữ ấy, đẹp cũng được mà xấu cũng được, lấy chồng cũng được mà sống độc thân cả đời cũng được. Nhưng nhất định phải có tiền, phải làm ra tiền. Không cần phải giàu có đến mức suốt ngày đi du lịch nước ngoài như đi chợ, cũng không cần phải dư dả để lo cho người này người kia nhưng ít nhất cũng phải lo được cho bản thân mình. Rồi khi có con thì lo được cho con mình. Em xem bạn em mà xem, không nghề nghiệp, không tiền có phải khổ không, đến cả con mình dứt ruột sinh ra cũng chẳng có quyền nuôi vì tiền đâu mà nuôi".
Tôi bảo với anh ấy: "Anh nói cũng có lý, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bạn em cũng từng học đại học, cũng từng đi làm. Vì ai mà cô ấy phải từ bỏ sự nghiệp? Vì ai mà cô ấy phải hy sinh những ước mơ và niềm vui của mình để lui về chăm lo hậu phương? Giờ chồng cô ấy đối xử với vợ như vậy, không chỉ là phụ bạc về tình mà nghĩa cũng không có".
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đanh thép: "Ai bảo cô ấy tin tưởng quá vào chồng. Cô ấy nghĩ mình có thể dựa vào chồng cả đời nên mới khổ. Có tiền thì mới có quyền, em hiểu không? Cái gì cũng có giá của nó. Ví dụ như em, công việc an nhàn, đúng giờ đi, đúng giờ về nhưng lương thấp ba cọc ba đồng. Anh hỏi em nhé, giả sử sau này mình lấy nhau rồi ly hôn, với mức lương mỗi tháng mấy triệu của em, em có nuôi nổi con không? Nếu em có muốn anh cũng bao giờ giao cho em nuôi con".
Lúc đầu chỉ là câu chuyện của bạn tôi, cuối cùng tôi và anh tranh luận đến mức suýt cãi nhau. Không phải tôi không hiểu ý anh nói, cũng không hẳn anh sai. Nhưng tôi nhận ra con người này có vẻ coi trọng tiền bạc quá thể. Cái cách anh ấy nói hình như có vẻ coi thường công việc và thu nhập của tôi. Hay tôi đã vì tự ái mà suy nghĩ quá nhiều?
Suốt đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Cứ nghĩ đến câu anh ấy hỏi "với mức lương mỗi tháng mấy triệu của em, em có nuôi nổi con không?" là tôi lại nóng mày nóng mặt. Tự dưng tôi linh cảm nếu tôi lấy anh ấy, cuộc sống hôn nhân sẽ không dễ dàng gì. Bởi chúng tôi vốn đến với nhau không hoàn toàn vì tình yêu mà chỉ vì cảm thấy đã đến lúc, đến thời điểm cần lập gia đình. Nhưng tôi không chỉ lấy chồng để có chồng, càng không hy vọng hôn nhân sau này sẽ tù túng và ngột ngạt.
Vì những điều tôi đang lo lắng, tôi đang nghĩ đến điều thật sự không muốn nghĩ đến: Tôi có nên hủy mối hôn nhân này không?
Theo Dân trí
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự10 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự11 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự18 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.