Cô dâu tuổi 30 bất lực xách va li rời nhà chồng đêm tân hôn

Chồng van nài, nói tôi rời khỏi đây cũng được nhưng nhất định phải đợi anh, cho anh thời gian thuyết phục mẹ.

Chồng van nài, nói tôi rời khỏi đây cũng được nhưng nhất định phải đợi anh, cho anh thời gian thuyết phục mẹ. Vì bố con anh cần tôi trong cuộc đời.

Tôi làm kế toán kho hàng, gia đình khó khăn nên phải vất vả làm thêm công việc chân tay, kiếm tiền hỗ trợ bố mẹ nuôi các em học đại học.

Vì vậy nhan sắc có phần già nua hơn tuổi, da dẻ đen sạm. Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu vì họ ngại lấy một người quá nặng gánh lo toan cho nhà bố mẹ đẻ.

Chán nản, tôi chẳng mở lòng với ai nữa, dần dần cũng quen với cuộc sống độc thân, ung dung, tự tại.

Mãi đến năm 33 tuổi, do gia đình thúc giục quá tôi mới quyết định nhận lời hẹn hò với người đàn ông hơn mình 4 tuổi, làm giám đốc chuỗi siêu thị mini, khá giàu có.

Chúng tôi được người họ hàng mai mối, vun vén. Anh từng có 1 đời vợ nhưng sớm đứt gánh giữa đường sau 4 năm chung sống. Hai vợ chồng họ có cô con gái chung, mới lên 7 tuổi. Khi đệ đơn ra tòa, trước áp lực của mẹ chồng, chị vợ phải để con lại, không mang theo được.

Theo tìm hiểu, vợ cũ của anh hay mâu thuẫn với mẹ chồng, cuộc sống luôn trong tình trạng cãi cọ rất mệt mỏi.

Mỗi lần nhắc đến chị, họ hàng nhà anh luôn tỏ thái độ căm ghét, hằn học, chê bai nàng dâu cũ. Họ nhận xét, chị thuộc hạng đàn bà láo hỗn, tham lam lại không đứng đắn.

Ban đầu thấy gia đình anh cũng bình thường, có phần thân thiện nhưng sau tiếp xúc lâu, tôi cảm giác họ hơi bảo thủ, ích kỷ.

Trong lòng tôi cũng dấy lên sự bất an, lo lắng mơ hồ. Tuy nhiên, xét về tính cách, quan điểm sống, anh và tôi khá hòa hợp. Anh tâm lý, nhẹ nhàng, hiểu biết rộng, lại hiếu thảo với mẹ.

Ngoài thời gian làm việc, gặp gỡ đối tác, anh ít khi tham gia nhậu nhẹt, bù khú bạn bè. Ai mời rượu, nể lắm anh mới nhấp 1 chút rồi cáo lỗi ra về.

Phải thừa nhận, anh có lối sống lành mạnh, con người đạo đức, chăm chỉ làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Tôi cũng có cảm tình với con gái anh. 

Con bé tính tình thiện lương, tình cảm, rất quý tôi. Lúc nào bố đi gặp cô, bé cũng làm thiệp, vẽ tranh gửi tặng.

Tôi tâm sự với một vài người về suy nghĩ của mình, họ bảo tôi nhạy cảm quá. Hơn nữa, chắc vợ cũ anh phải thế nào mới bị cả họ nhà chồng quay lưng như thế.

Còn bây giờ, họ đón nhận, trân trọng tôi. Mình cứ tử tế, đối đãi với gia đình hòa nhã, chân thành, chắc chắn sẽ hạnh phúc. 

Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh. Dù cưới lần 2 nhưng anh tổ chức rất hoành tráng, xa hoa.

Mẹ chồng chuẩn bị 11 tráp lễ trong ngày ăn hỏi tôi. Hàng xóm, láng giềng nức nở khen tôi tốt số.

Hôn lễ, con gái anh làm phù dâu, quấn quýt bên tôi không rời nửa bước, đôi mắt ánh lên niềm vui, rạng rỡ. Bố mẹ tôi cũng dặn dò, sau này gắng chăm sóc, yêu thương con bé.

Cô dâu tuổi 30 bất lực xách va li rời nhà chồng đêm tân hôn-1

Tối hôm đó, tiệc tan, từ hôn trường về biệt thự nhà chồng, tôi háo hức nghĩ tới giây phút thiêng liêng của mình. Chồng nói đã sắp xếp cho tôi căn phòng tân hôn ấm cúng, sang trọng. Anh nói: "Cảm ơn em đã đến với anh, chấp nhận anh. Em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất".

Nhìn tổ ấm nho nhỏ của mình, lòng tôi vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ từ giường, tủ gỗ, bàn trang điểm... đều được anh đặt bên nước ngoài về.

Bên chiếc bàn nhỏ, anh chuẩn bị chai rượu vang và ít đồ ăn nhẹ cùng vài cây nến nho nhỏ. Con gái được bà nội dặn dò nên hiểu ý, về đến nhà là lên phòng mình thay quần áo, đi ngủ.

Cả ngày tiếp khách, gò mình trong chiếc váy cô dâu, tôi thấy khá mệt nên đi tắm. Vừa rời nhà tắm, tôi thấy mẹ chồng và chồng thì thầm điều gì đó rồi anh bảo ra ngoài hút thuốc.

Lúc này mẹ chồng tôi mới rút từ trong chiếc túi ra tấm vải màu trắng tinh có kích thước lớn, bà nhắc tôi trải tấm vải đó lên giường.

Nghĩ bà mê tín, làm phép theo lời thầy, cho vợ chồng mau có tin vui nên tôi nhanh chóng phủ vải lên ga giường.

Chẳng ngờ, bà cho biết, mình rất coi trọng chuyện trinh tiết, giữ gìn của phụ nữ trước hôn nhân. Bà không thể chấp nhận nàng dâu từng sống buông thả, qua lại với người đàn ông khác.

Mẹ chồng tôi bảo: "Mẹ thấy con ngoan ngoãn, chịu khó, lại đứng đắn nên mẹ không yêu cầu kiểm tra trước khi cưới mà vẫn cho hai đứa tổ chức.

Giờ mẹ làm thủ tục này, để xác định một lần nữa. Như vậy cũng thoải mái tâm lý cho mẹ mà con cũng chứng minh được đạo đức mình".

Tôi tá hỏa, giật mình trước những lời mẹ chồng nói. Tôi nghĩ ở thế kỷ 21, cuộc sống hiện đại, con người ta sẽ bớt cổ hủ. Ai dè, mẹ chồng tôi vẫn giữ lối suy nghĩ "Trinh tiết là thước đo phẩm giá người con gái".

Tuy tôi không phải người yêu đương lăng nhăng, buông thả nhưng trước đây khi đến với ai, tôi cũng đều xác định nghiêm túc, tất nhiên cũng có chuyện nam nữ. Giờ mẹ chồng làm thế này khác gì bắt bí tôi.

Choáng váng vì yêu cầu của mẹ chồng, tôi thưa gửi: "Xã hội hiện đại, không ai còn quan trọng chuyện đó đâu mẹ ạ. Con nghĩ vợ chồng ăn ở cốt sao yêu thương nhau, tình cảm chân thành, chung thủy là được".

Mẹ chồng thấy con dâu phản ứng, bà tỏ ra không vui, khuôn mặt biến sắc: "Con nói vậy, chẳng lẽ con từng thất tiết rồi". Nói xong bà bực tức bỏ ra khỏi phòng, rút điện thoại gọi con trai về.

Chồng tôi vừa xuất hiện, bà đã la lối om sòm, trách cứ tôi đủ điều. Bà nói tôi có gì mờ ám mới từ chối màn kiểm tra của mình. Tình hình trở nên căng thẳng, chồng tôi giục mẹ tránh mặt để hai vợ chồng nói chuyện.

Chúng tôi ngồi im lặng khá lâu, không ai nói câu nào. Bầu không khí dường như ngột ngạt, bức bối hơn.

Tôi hỏi chồng: "Sự việc này là sao? Nhẽ ra anh nên nói với em từ đầu. Em không nghĩ mẹ và anh có hành xử như vậy? Phải chăng anh và vợ cũ cũng tan vỡ vì những tư tưởng này của mẹ?".

Nhân đó, tôi cũng thẳng thắn chia sẻ cho chồng biết quá khứ của mình. "Đó là quá khứ của em, em nghĩ mình không làm điều gì sai trái cả. Nếu anh chấp nhận, gạt bỏ được mọi chuyện và định kiến cổ hủ đó thì em sẽ ở lại. Bằng không, em sẽ rời khỏi đây.

Mẹ lớn tuổi, em không trách nhưng anh đến tuổi này rồi, từng có một đời vợ mà vẫn mang chuyện cái ngàn vàng đánh giá phẩm chất người phụ nữ, đúng là ấu trĩ. Em nghĩ mình không thể gửi gắm cuộc đời cho anh được".

Nói xong, tôi đứng dậy, thu xếp đồ đạc, định quay về phòng trọ cũ. Chồng đã kéo tay tôi lại, lí nhí xin lỗi và mong tôi bình tâm.

Anh thú nhận, cũng vì màn kiểm tra này mà anh và vợ cũ đã lục đục, cãi vã rồi kết cục phải bỏ nhau. Bà mang chuyện con dâu bêu riếu khắp các chú, bác trong dòng tộc, khiến họ hàng cũng ghét lây người vợ đó của anh. Anh hiểu và thương vợ nhưng phận làm con, anh không muốn mang tiếng bất hiếu.

Giờ đến lượt tôi, cũng xảy ra chuyện tương tự. Chồng van nài, tôi rời khỏi đây cũng được nhưng nhất định phải đợi anh, cho anh thời gian thuyết phục mẹ. Vì bố con anh cần tôi trong cuộc đời.

Nước mắt tuôn rơi, tôi quay lưng bước đi. Những ngày sau đó, anh liên lạc nhưng tôi đều tắt máy. Tôi cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ về tất cả.  Các độc giả có thể cho tôi xin lời khuyên không? Tôi đang tuyệt vọng quá.

Theo VietNamNet


đêm tân hôn

cô dâu

nhà chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.