Con dâu không cho tôi đụng vào cháu nội vì một lý do tôi không ngờ tới

Từ ngày lên thành phố phục vụ con dâu sinh nở, cô ta coi tôi như một bà ôsin thực thụ chứ không còn là mẹ chồng của cô ta nữa.

Từ ngày lên thành phố phục vụ con dâu sinh nở, cô ta coi tôi như một bà ôsin thực thụ chứ không còn là mẹ chồng của cô ta nữa.

Tôi vốn là người miền Trung nhưng về làm dâu ở một làng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Cuộc sống dù không dư dả gì nhưng chúng tôi tự hào vì các con lớn lên đều học tập và có việc làm tại Hà Nội.

Sau khi đi làm được 2 năm, thằng con trai cả dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ và xin phép chuyện cưới xin. Lần đầu gặp cô gái ấy và chính là con dâu tôi bây giờ, tôi đã có cảm giác ở cô ta toát ra vẻ kiêu kỳ và không mấy thân thiện. Nhưng vì con trai quyết tâm muốn lấy vợ nên tôi cũng không ngăn cản.

Con dâu tôi là người gốc Hà Nội, hiện đang có một công việc ổn định với mức thu nhập tốt. Mọi người thường bảo gia đình tôi có phúc khi rước được cô con dâu giỏi giang như thế. Nhưng thực sự trong lòng tôi luôn canh cánh một nỗi lo lắng khó diễn tả được.

Từ khi cưới nhau, vợ chồng con trai ở hẳn trên Hà Nội, cả năm về được dăm ba lần vào những dịp lễ Tết và đều tranh thủ sáng về, chiều đi vì lý do bận nhiều việc. Ngót nghét 1 năm sau khi cưới mà vẫn chưa thấy vợ chồng chúng nó có tin vui gì, tôi mới ngỏ ý hỏi han thì nhận được câu trả lời gọn lỏn của con dâu: “Bọn con đang kế hoạch, khi nào thích hợp sẽ đẻ”.


Con dâu không cho tôi đụng vào cháu nội vì chê tôi... bẩn. Ảnh minh họa

Con dâu không cho tôi đụng vào cháu nội vì chê tôi... bẩn. Ảnh minh họa

Cuối cùng, sau hơn 2 năm mong ngóng, con dâu tôi cũng chịu có con. Ngày biết tin, vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết, chờ từng ngày để đươc ẵm bồng cháu nội trên tay.

Theo tục lệ quê tôi, khi đứa cháu ra đời, sẽ đón về nhà trình diện để ông bà Tổ tiên biết mặt con cháu trong nhà. Sau khoảng 1-2 tháng ở cữ ở nhà nội, con dâu có thể về bên ngoại để bên gia đình thông gia vui với con, với cháu.

Chính vì thế, khi con dâu thông báo sinh xong sẽ ở luôn trên thành phố, đến khi nào con cứng cáp sẽ đưa về trình diện Tổ tiên sau khiến vợ chồng tôi rất bất ngờ. Mặc dù đã nói chuyện, thuyết phục, răn đe… đủ kiểu nhưng vợ chồng nó vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Trong tình thế cháu nội sắp ra đời, vợ chồng tôi cũng không muốn gây thêm căng thẳng, bất hòa trong gia đình nên đành ngậm ngùi đồng ý.

Gần 1 tháng qua, tạm gác mọi công việc ở quê để khăn gói lên Hà Nội chăm con dâu ở cữ, những tưởng sẽ được hưởng niềm vui bế bồng cháu nội mỗi ngày nhưng tôi đã lầm. Tôi không ngờ mình lại “vớ” phải một đứa con dâu quá quắt tới mức như thế.

Con trai tôi đi làm từ sáng đến tối mới về. Ở nhà chỉ còn 3 mẹ con bà cháu. Buổi sáng tôi dậy sớm đi chợ để nấu cơm cho con dâu ăn theo đúng thực đơn dành cho bà đẻ sau sinh nhưng hầu như con dâu chỉ ăn một nửa số thức ăn tôi nấu. Thấy thế, tôi cố động viên con ăn để có sữa cho con bú thì cô ta đáp thẳng thừng vào mặt tôi: “Mẹ nấu thế ai mà ăn được”.

Tự nhận thấy là người nấu ăn không đến mức nào nhưng hầu như bữa nào con dâu cũng bỏ thức ăn tôi nấu. Có hôm đi đổ rác, tôi còn thấy nguyên bọc đồ ăn tôi nấu nằm gọn trong thùng rác. Dù tủi thân và bức xúc nhưng tôi vẫn cố nhận nhịn để chăm con, chăm cháu.

Thời gian đầu khi mới lên chăm cháu, con dâu còn tôn trọng tôi, nhưng càng ngày, cô ta càng coi tôi là một bà ôsin thực thụ chứ không còn là mẹ chồng của cô ta nữa.

Thay vì nhờ vả, cô ta bắt đầu sai tôi làm cái này hay làm cái kia. Không những thế, nhiều khi cháu khóc, tôi bế cháu đi lại quanh nhà để nựng, dỗ dành thì bị con dâu quát: “Bà làm thế cháu nó quen đi, mai này ai mà bế suốt được”.

Rồi dần dần, con dâu rất hạn chế cho tôi đụng vào người cháu nội. Hễ tôi đến gần cháu là y như rằng cô ta tranh bế hoặc lấy lý do cháu đang ngủ, cháu đang tự chơi không cần bế để “đuổi khéo” tôi. Lúc ấy, tôi cũng ngờ ngợ nhưng không biết nguyên nhân chính là gì.

Đến khi ông bà thông gia sang chơi, tôi thực sự sốc khi vô tình nghe được những gì con dâu “thủ thỉ” với mẹ đẻ về tôi. “Bà ấy (ám chỉ tôi) luộm thuộm lắm. Làm ăn thì chẳng món nào ra món nào, con không thể nuốt nổi. Thời đại nào rồi mà còn giữ mấy cái quan niệm kiêng cữ vớ vẩn… Làm thế nào để nhanh nhanh “tống” bà ấy về quê, con thuê ôsin phục vụ còn sướng hơn. Lúc nào nhìn bà ấy cũng thấy bẩn bẩn, con sợ không dám cho bà ấy bế cháu, nhỡ may lây bệnh gì cho cháu thì chết…”.

Vì thương con thương cháu nên tôi đã phải chịu nhẫn nhục suốt thời gian qua nhưng không ngờ, thứ tôi nhận được lại là những lời lẽ cay độc đến thế. Cô ta có thể xúc phạm tôi nhưng việc cô ta chia rẽ, không cho tôi gần cháu của mình thì thực sự tôi không chịu đựng được nữa. Có lẽ, tôi đã quá hiền lành để con dâu mặc sức “trèo đầu cưỡi cổ” nhưng đến giờ phút này, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên thay đổi!

Theo GĐXH


mẹ chồng nàng dâu

con dâu

cháu nội


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.