Con tôi sẽ phải gọi bố nó bằng ông nội!

Gần tháng nay, tôi luôn sống trong nỗi tủi hổ, dằn vặt đến cùng cực bởi đứa con trong bụng tôi khi ra đời sẽ phải gọi cha nó bằng... ông nội.

Tôi và anh yêu nhau được hai năm thì quyết định đi đến hôn nhân để anh yên tâm ra đảo công tác. Anh là con một, mẹ anh đã mất khi anh mới học hết cấp THCS. Bố anh không đi bước nữa mà một mình lặng lẽ nuôi con ăn học thành người.

Có lẽ vì thế mà anh muốn lấy vợ sớm để có người sớm hôm chăm nom bố thay anh mỗi khi anh phải đi công tác xa nhà.

Tôi yêu và thương anh rất nhiều nên đã nhận lời thay anh chăm sóc, phụng dưỡng bố để anh yên tâm làm nhiệm vụ.

Cưới nhau được hai tháng thì anh phải ra đảo Trường Sa công tác. Những ngày vắng anh là chuỗi ngày dài nhất trong cuộc đời tôi. Cái tuổi hai mươi đang khao khát sống, khao khát được đắm mình trong hương vị của tình yêu giờ phải xa chồng đằng đẵng làm tôi như chơi vơi giữa biển khơi không biết đâu là bến bờ.

Nhưng, lúc tôi cô đơn nhất, bố chồng tôi luôn an ủi, động viên. Sự chăm sóc tận tình, chu đáo của ông với tôi làm tôi vơi đi bao nỗi cô đơn, nhớ nhung. Nhưng những sự đụng chạm vô tình hay hữu ý lại khiến tôi bùng lên ngọn lửa khát khao nhục dục. Tôi nhớ những ngày được cùng anh trong cái tổ ấm bé nhỏ mà mình vừa xây đắp.

Những khát khao tội lỗi ấy cùng với nỗi nhớ chồng da diết khiến tôi lúc nào cũng như kẻ mất hồn. Giá có anh ở bên lúc này chắc tôi sẽ vững tâm hơn.

Nhưng trong nhà chỉ có tôi và bố chồng tôi. Nhiều đêm, trằn trọc không ngủ được, tôi nghe thấy những tiếng thở dài của ông ở bên ngoài. Tôi thấy thương ông vô cùng.

Hàng ngày, tôi vẫn đi đi về về, lặng lẽ trong nỗi khát khao cháy bỏng của cái tuổi hai mươi tràn căng sức sống. Ông vẫn lặng lẽ chăm sóc, nhẹ nhàng chia sẻ, động viên tôi vượt qua những khó khăn ban đầu để đến được bến bờ hạnh phúc. Những cử chỉ ân cần, sự chăm sóc tận tình của ông làm tôi thấy hạnh phúc và vơi bớt nỗi nhớ chồng đang cồn cào trong ruột.

Nhưng đêm đến, tôi lại thấy não lòng khi nghe tiếng thở dài ngao ngán của ông ở phòng bên. Tôi thương ông vô cùng.

Thế rồi, một sự việc động trời đã xảy ra.

Hôm ấy, bố chồng tôi đi ăn cưới ở làng bên về. Người ông sặc sụa mùi rượu. Ồng quỳ dưới chân tôi, van xin tôi cho ông được một lần... với tôi. Ông nói trong tiếng khóc rằng đã hai mươi năm qua, chưa một lần được chạm tay vào một người đàn bà; rằng ông biết điều ông nói là điên rồ, vô đạo đức nhưng ông xin tôi hãy vì ông, vì anh mà cho ông một lần.

Tôi bàng hoàng đến tê dại trước lời đề nghị bất ngờ ấy của ông. Nhưng có lẽ do thương ông và cũng vì những khát khao đã dồn nén trong lòng tôi bao năm đã thúc giục tôi đồng ý.

Gần 4 tháng sau, tôi sung sướng gọi điện cho anh thông báo mình đã có thai. Tôi nghĩ anh sẽ rất hạnh phúc khi nghe được tin đó. Nhưng anh chỉ im lặng hồi lâu rồi cắt máy.

Tôi ngạc nhiên và hụt hẫng trước thái độ đó của anh. Anh không vui mừng khi tôi có thai! Hay là....? Bao nhiêu câu hỏi cứ vần vũ trong đầu tôi. Tôi đau khổ và thất vọng đến cùng cực. Tôi không thể giải thích được vì sao anh lại thờ ơ đến vậy. Những nghi ngờ, dằn vặt khiên tôi quyết định gọi anh về để làm rõ mọi việc.

Anh không về mà gửi cho tôi một lá thư kèm theo một tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm. Đất dưới chân tôi như sụp đổ hoàn toàn khi biết được anh không có khả năng có con .Trong thư, anh mong tôi cố giữ gìn sức khỏe bởi dù sao đó cũng là giọt máu của bố anh. Anh yêu cầu tôi không phá thai bởi đó là một việc làm độc ác.

Kể từ khi nhận được thư của anh, bố chồng tôi như kẻ mất hồn. Suốt ngày ông lang thang ngoài quán rượu đến tận khuya mới về. Không lúc nào ông tỉnh rượu để đối mặt tôi, đối mặt với những tội lỗi không thể nào tha thứ được.

Tôi như phát điên trước sự thật phũ phàng ấy. Đứa con trong bụng tôi đã sang tháng thứ bẩy nên không làm cách nào để bỏ nó được nữa. Nhìn cái bụng mỗi ngày một lớn mà lòng tôi tan nát. Không biết rồi đây tôi sẽ phải nói thế nào về bố nó?! Không biết tôi sẽ phải đối mặt thế nào với anh, với bố chồng tôi? Bao nhiêu dự định đen tối đang len lỏi trong đầu tôi. Tôi cảm thấy bế tắc và đau khổ đến cùng cực. Tôi mong bạn đọc hãy cho tôi những lời khuyên thiết thực để tôi có thể vượt qua nỗi tủi hổ đau đớn này!

H.P



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.