Đưa bạn gái về quê gặp bố mẹ, vừa mở cửa đã thấy người ngồi ở bàn, tôi vội vàng đưa người yêu đi

Khoảng 1 năm sau khi ra trường, thấy mọi việc cũng ổn thỏa, tôi dẫn Nhung về ra mắt bố mẹ. Tôi muốn cho bố mẹ thấy Nhung là cô gái đẹp người đẹp nết và sự lựa chọn của tôi là đúng đắn.

Sinh ra ở nông thôn nên tôi luôn cố gắng học hành với mong ước sau này đỗ đại học lên thành phố lập nghiệp, thoát ly khỏi cuộc sống nghèo khó. Nhà chỉ có mình tôi nhưng bố mẹ cũng rất vất vả lo tiền ăn học bởi ông bà không có lương, chỉ phụ thuộc vào ruộng vườn. Nghĩ thương bố mẹ lắm, tôi thầm hứa trong lòng sau này sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho bố mẹ tuổi già an nhàn hơn.

Bước chân lên thành phố học đại học, bố quán triệt luôn với tôi không được yêu đương lung tung. Bố nói rằng, đã nhắm cho tôi mối ở quê, con gái nhà giàu có. Nghe bố nói nhà bên đó cũng rất ưng tôi vì khen tôi có diện mạo đẹp trai, con nhà nghèo nhưng có chí lớn, chịu khó học hành. Bố còn đưa ảnh cô gái đó cho tôi xem, nhìn cũng khá xinh nhưng tôi không hề có cảm tình chút nào. Tôi không rõ bố mẹ đã nói gì với họ nhưng lúc này tôi không quan tâm, tôi nghĩ sau này có cưới ai thì chỉ yêu mới cưới. Dù không cãi lại lời bố nhưng tôi âm thầm tự làm theo ý của mình.

Ở trường đại học, tôi gặp Nhung. Em là người con gái hiền lành, có gương mặt thánh thiện và làn da trắng. Lần đầu gặp nhau, chúng tôi đã có cảm tình ngay lập tức và không mất nhiều thời gian sau đó, hai đứa thuộc về nhau. 

Nhung cũng ở quê lên thành phố học hành, gia cảnh rất bình thường nhưng vì yêu tôi, mỗi tháng cô ấy đều tiết kiệm tiền để mua cho tôi những bộ quần áo mới. Còn tôi thì lâu lâu mới tặng bạn gái được món quà nhỏ mà cô ấy mừng vui ra mặt. Vì bố mẹ chỉ chu cấp cho tôi tiền học còn tiền thuê nhà và tiền ăn, tôi phải tự đi làm thêm để trang trải, bởi vậy, dù muốn tặng Nhung thật nhiều đồ nhưng tôi "lực bất tòng tâm". Rất may cô ấy luôn hiểu cho tấm lòng của tôi, những năm học đại học chúng tôi chia sẻ từng "miếng cơm manh áo", gắn bó không rời. 

Đưa bạn gái về quê gặp bố mẹ, vừa mở cửa đã thấy người ngồi ở bàn, tôi vội vàng đưa người yêu đi-1

Bốn năm trôi qua nhanh chóng, chúng tôi ra trường, ai nấy đều có công việc ổn định. Nhờ chịu khó mà tôi có mức lương cao hơn, còn Nhung thì làm công việc văn phòng. Bố mẹ cô ấy thấy con gái sống ở thành phố bấp bênh nên cứ thúc giục về quê, nhưng tôi luôn thuyết phục em ở lại, cố gắng đợi tôi thêm một thời gian nữa. Khi có tiền, tôi sẽ lập tức cưới em và cho em cuộc sống sung sướng. Với tôi, tuy chưa cưới xin nhưng đã xem em là vợ của mình rồi. Em cũng chăm sóc tôi nhiều năm qua chẳng khác gì chồng.

Về phía bố mẹ tôi, ông bà cứ gọi điện lên nói tôi nên về quê, đã có người sắp xếp chỗ làm cho tôi rồi, chỉ cần tôi đồng ý là mọi việc coi như xong xuôi. Ông bà cũng phản đối việc tôi yêu Nhung với lý do nhà tôi nghèo rồi lại cưới thêm vợ nghèo nữa thì cuộc đời khó mà "nở mày nở mặt" được. Nhưng tôi không đồng ý, tôi chỉ muốn lập nghiệp ở đây rồi cưới người con gái mình yêu.

Khoảng 1 năm sau khi ra trường, thấy mọi việc cũng ổn thỏa, tôi dẫn Nhung về ra mắt bố mẹ. Tôi muốn cho bố mẹ thấy Nhung là cô gái đẹp người đẹp nết và sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. Trước khi dẫn Nhung về quê, cô ấy còn mua rất nhiều quà cho bố mẹ coi như lần đầu ra mắt. Tôi cũng gọi điện trước nói bố mẹ chuẩn bị mâm cơm nhỏ, cả gia đình tụ họp ăn uống.

Hai đứa vui vẻ về nhà, vừa đến cửa, tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện rất vui vẻ. Bước chân vào tôi giật mình vì thấy một người con gái đang ngồi ở bàn, nhìn kĩ thì đó chính là người mà bố mẹ lâu nay muốn mai mối cho tôi. Lúc này tôi nổi nóng, lôi tay Nhung quay lưng đi mặc cho mẹ tôi lớn tiếng gọi lại.

Trở lại thành phố, tôi cảm thấy buồn bã vô cùng, tại sao bố mẹ lại không hiểu lòng tôi chút nào? Tôi chỉ có một tình yêu này tôi, dù có thế nào thì tôi cũng quyết dành cuộc đời của mình cho Nhung. Giờ tôi phải làm sao để bố mẹ hiểu được đây?

(quocdong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


người yêu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.