Phải mất 5 tháng nhiệt tình theo đuổi Hưng mới được Hà gật đầu chấp nhận yêu. Hưng nghĩ, có lẽ tính Hà nhút nhát nên thế, chứ nhiều cô gái khác nếu được săn đón cẩn thận tới mức ấy có lẽ đã đổ gục gay không quá 1 tháng.
Suốt thời gian yêu nhau, Hưng thấy ngày càng có tình cảm gắn bó với người yêu và muốn đi tới một đám cưới, thế nhưng Hà lại không thấy có biểu hiện gì. Lúc Hưng đề nghị thì Hà trả lời, “em chưa sẵn sàng”.
Hưng luôn có cảm giác như Hà đang giấu Hưng một cái gì đó. “Hay là cô ấy đang có người khác theo đuổi? Cậu ta hơn mình và cô ấy đang phân vân?”. Rất nhiều câu hỏi được Hưng đặt ra nhưng anh vẫn chưa có câu trả lời.
Tình cảm với người mình yêu thương ngày một lớn dần, mà vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Hà, bí quá Hưng tìm cách “úp sọt” người yêu để cưới.
Thời cơ đã đến vào đúng ngày sinh nhật của Hưng. Hôm ấy bạn bè của hai người đến dự khá nhiều. Bạn bè chúc mừng Hưng uống nhiệt tình, nhưng lần nào uống Hưng cũng rót cho Hà và bảo hai người cùng cảm ơn tấm lòng của bạn. Người yêu rót cho, bạn bè lại cổ vũ nên Hà không thể từ chối.
Đến cuối bữa tiệc thì Hà gần như say hẳn. Khi mọi người đã về hết, Hưng dìu Hà lên phòng, cơ hội ngàn năm có một đã đến với Hưng. Sau khi đặt người yêu lên giường, Hưng nhanh chóng đóng sầm cửa lại. “Sau đêm nay chắc chắn em sẽ thuộc về anh mãi mãi”, Hưng cười thầm trong bụng.
Đèn điện vừa phụt tắt Hưng lao đến bên người yêu. Thế nhưng khi vừa chạm tay được đến cơ thể của Hà thì Hưng đã nhận ngay một cái tát nảy đom đóm mắt.
- Thì ra anh cũng chỉ là loại người thế này thôi à? Đừng tưởng tôi say, tôi không dễ bị lừa đến vậy đâu.
- Không, không phải thế đâu em. Chỉ là… anh muốn cưới, mà em thì không chịu. Vậy nên anh mới…
- Anh đừng có nguỵ biện.
- Không, anh thật lòng mà.
- Vậy nếu… anh không phải là người đầu tiên làm “chuyện đó” với em, anh có còn yêu em nữa không?
- Em cứ đùa.
- Không, em nói thật. Em mất trinh rồi, anh có dám cưới?
Hưng đứng sững người, khuôn mặt biến sắc rồi ngồi phịch xuống giường. Sau câu nói của người yêu, một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm hồn Hưng khiến anh không thể thốt ra câu trả lời.
"Tôi biết ngay mà, đàn ông các anh giống nhau cả thôi. Muốn vợ mình phải là người phụ nữ còn trong trắng, nhưng khi yêu lại muốn cướp đi trinh tiết của người con gái mình yêu. Thật là khốn nạn". Nước mắt tuôn rơi, Hà mở tung cánh cửa rồi lao ra ngoài trời đêm tối mịt.
Những ngày sau đó Hưng không hề liên lạc lại với người yêu, Hà nghĩ thế là hết. Tình yêu say đắm với người bạn trai trước khiến Hà trao gửi cả bản thân mình nhưng kết cục cô nhận lại là sự phụ bạc của gã ta. Ngay sau cái đêm cướp đi đời con gái của Hà, gã đã tán tỉnh và yêu một cô gái khác khiến Hà đau khổ đến tột độ. Chính vì vậy mà phải rất lâu sau khi quen Hưng, Hà mới nhận lời yêu, bởi vì cô sợ sự dối trá lặp lại. Khi Hưng ngỏ lời cầu hôn, Hà đã rất mừng nhưng cô cũng lo sợ, lo sợ người yêu sẽ không chấp nhận người con gái không còn trong trắng như cô.
Hà đã định một ngày sẽ nói hết với Hưng, cô đã từng nghĩ Hưng không giống với gã người yêu trước đây của cô… Vậy nhưng, Hà đã nhầm…
Một buổi chiều khi đang một mình lang thang trên con đường quen thuộc mà ngày còn yêu Hưng thường chở Hà đi dạo, chợt cô giật bắn mình vì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
- Hà ơi…
“Không thể nào là anh ấy được, anh ấy đã đoạn tuyệt với mình rồi. Có lẽ là mình đang mơ”, Hà không quay lại mà vẫn bước đi.
- Dừng lại đi em.
Chỉ khi chiếc xe của Hưng dừng ngay trước mặt Hà, cô mới giật mình.
- Sao em lại tắt máy, anh gọi cho em mãi mà không được.
- Anh còn tìm em làm gì?
- Tối ấy sau khi em nói anh có sốc thật, nhưng lúc bình tâm suy nghĩ anh thấy hối hận vì những việc mình đã làm với em. Anh đã định ngay sáng hôm sau sẽ tới gặp em nhưng công ty lại có việc gấp, anh phải đi công tác 1 tuần. Gọi điện cho em nhưng em lại tắt máy. Trưa nay anh mới về đến Hà Nội, tạt vào phòng trọ của em thì không thấy em có nhà, anh lang thang tìm em, may quá gặp em ở đây. Đừng giận anh nữa nghe em.
- Chúng mình kết thúc rồi mà anh.
- Em đừng nói thế, chưa bao giờ anh hết yêu em cả. Hôm nay em cho anh trả lời câu hỏi anh vẫn nợ em tối hôm trước nhá.
- Không cần đâu anh. Nói làm gì cho đau lòng nhau.
- Không, anh phải nói. Hà à… dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn cưới em. Hãy để quá khứ trôi đi, anh chỉ muốn hiện tại và sau này, anh có em là đủ.
- Anh…
Hà oà lên nức nở trong niềm hạnh phúc. Hưng ôm chặt người yêu vào lòng và thủ thỉ “Sẽ không bao giờ anh để em chạy trốn khỏi anh nữa đâu”.