Hả hê khi trả thù những gã trăng hoa nhưng điều tôi nhận được thật không ngờ

Tôi là người đàn bà bất hạnh khi năm lần bảy lượt bị chồng lừa dối, phản bội.

Tôi là người đàn bà bất hạnh khi năm lần bảy lượt bị chồng lừa dối, phản bội. Lòng tin của tôi với đàn ông giờ đã chết hẳn, nhất là sau khi ly hôn với chồng, những gã đàn ông ve vãn tôi hầu như 80% đều là những người đang có gia đình.

Tôi cười chua chát cho số phận mình sao bạc bẽo đến vậy. Chẳng lẽ tìm kiếm một người đàng hoàng khó khăn đến vậy sao. Nhìn lại gã chồng cũ, tôi thấy thật ghê tởm, vậy mà không hiểu sao hồi đó tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú mà hết lần này đến lần khác tin rằng anh ta sẽ thay đổi, sẽ thật lòng với tôi để rồi 3 lần tôi phải chứng kiến cảnh anh ta trăng hoa với người đàn bà khác. Từ đó tôi căm hận tất cả những gã đàn ông hám gái. Và thật trớ trêu khi họ lại tự mò đến để tán tỉnh tôi.


Tôi cũng là người có chút nhan sắc, công việc cũng ổn định và có tài ăn nói, vậy đấy, vẫn bị chồng phản bội thôi. Đúng là dù bạn có là hoa hậu thì chồng bạn vẫn ngoại tình, "của lạ bằng tạ của quen".

Từng người đàn ông đến với tôi tôi đều rót mật vào tai, sự từng trải đã khiến không ít người phải si mê tôi, thậm chí có hai người ruồng rẫy vợ để được đến bên tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ có tình cảm chân thật với họ mà tôi muốn họ phải trả giá cho sự phản bội vợ con. Tôi khéo léo để họ phải chu cấp cho tôi, mua cho tôi những thứ tôi muốn, luôn chiều theo những sở thích của tôi. Tôi biết tôi làm như thế là có lỗi với những người vợ kia, nhưng nếu họ không đến với tôi thì họ cũng đến với người đàn bà khác, những bà vợ kia vẫn bị lừa dối trắng trợn mà không hề hay biết.

Cứ như thế, sau 5 năm ly hôn tôi đã yêu qua đường không biết bao nhiêu người và cũng không ít người phải đắm đuối vì tôi. Tôi cảm thấy hả hê khi nhìn họ đau khổ, khi thấy họ căm phẫn vì thấy tôi "thay đổi", tôi muốn họ phải trả giá thật đắt khi chỉ biết mải miết chạy theo cái đam mê nhất thời đó.

Nhưng giờ nhìn lại, tôi vẫn một mình, tự chủ, nhưng phảng phất trong tôi là một nỗi buồn sâu thẳm. Thật sự, tôi rất cô đơn và muốn có một bờ vai để dựa vào, nhiều khi cũng muốn thay đổi suy nghĩ nhưng chưa có một người đàn ông nào có thể đem lại cho tôi sự tin tưởng để tôi có thể dựa vào và yêu họ thật lòng.

Cuộc sống cứ như vậy khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc cảm thấy xót xa cho số phận mình. Tại sao ngoài kia, bao cô gái thật bình thường họ lại được yêu thương đến vậy? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng được yêu thương? Tôi cũng đã từng là người vợ tần tảo, hy sinh cho chồng con, một mực yêu thương vun vén cho gia đình. Vậy mà, cuối cùng cái tôi nhận được là gì?

Nhiều lúc, thật sự tôi ao ước một cuộc sống gia đình, ao ước có người yêu thương mình và mình yêu thương người ta để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Thật khó quá. Chẳng lẽ mãi mãi niềm tin vào đàn ông trong tôi sẽ không bao giờ tồn tại?

Thúy Hoa (độc giả gửi bài)
Tintuconline



nhân tình

diệt bồ

ngoại tình

Vợ Chồng

tâm sự


Phụ nữ cần chứng minh những gì khi chia tài sản lúc ly hôn?
Trong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.