Khi cả nhà đã đi ngủ trưa, tôi đói quá phải lê từng bước xuống dưới tầng để tìm đồ ăn và bật khóc khi nhìn thấy số thức ăn còn thừa

Khi mọi người đã ăn xong và đi ngủ, tôi đói quá không thể tiếp tục nằm được nữa nên phải cố gắng gượng dậy để tìm thức ăn cho vào bụng, để rồi khi nhìn thấy những thứ còn sót lại sau bữa ăn mà tôi thấy thương cho bản thân mình quá. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy chứ?

Gia đình tôi khó khăn nên chưa có điều kiện ra ở riêng vẫn còn phải sống chung với bố mẹ chồng và cô em chồng. Chồng tôi đi làm xa, ở nhà chỉ có 3 mẹ con ăn chung với nhau ông bà.

Bình thường mọi người đối xử với nhau rất tốt, ông bà và cô em chồng rất quý cháu. Các con của tôi cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời khiến tôi cũng thoải mái khi sống cảnh mẹ chồng nàng dâu.

Sức khỏe của tôi bình thường rất tốt nhưng một lần tôi đi làm về bị nhiễm mưa nên bị cảm nặng, phải nằm liệt giường.

Có ốm tôi mới cảm nhận được cách đối xử của mọi người nhà chồng với mình, không phải tốt như tôi vẫn tưởng.

Những ngày tôi đi làm thì hai đứa nhỏ cũng dắt nhau sang nhà bà ngoại gần cạnh đó và ăn uống cả ngày ở đấy đến tối mới về. Còn giờ tôi ốm, hai đứa nhỏ lo lắng nên chúng không chịu rời nhà nửa bước mà lùi lũi chơi với nhau ở tầng dưới.

Khi cả nhà đã đi ngủ trưa, tôi đói quá phải lê từng bước xuống dưới tầng để tìm đồ ăn và bật khóc khi nhìn thấy số thức ăn còn thừa-1

Đến giờ ăn cơm, mẹ chồng lên bảo tôi xuống ăn cơm nhưng tôi bảo choáng đầu không đi lại được. (Ảnh minh họa)

Đang thiu thiu ngủ thì mẹ chồng quát con gái tôi đi lấy gạo nấu cơm, trong khi con gái tôi mới học lớp 2, chưa bao giờ vào bếp. Cô em chồng thì đánh con trai tôi bôm bốp vào mông vì nó đòi lấy bút viết của cô ấy. Một lát sau thì lại nghe thấy tiếng bố chồng quát lớn: "Nó ốm chứ có phải liệt đâu mà không trông được bọn trẻ, mang hết lên cho mẹ nó trông, đây còn phải đi công chuyện".

Thì ra từ trước đến nay mẹ con tôi không gây ảnh hưởng đến ai trong nhà chồng nên mọi người đối xử tốt. Còn bây giờ tôi nằm liệt giường không làm được gì, mọi người phải phục vụ nên tỏ ra khó chịu.

Đến giờ ăn cơm, mẹ chồng bảo tôi xuống ăn cơm nhưng tôi bảo choáng đầu không đi lại được, sợ bị ngã cầu thang. Mẹ chồng nói không xuống được thì đợi khi nào khỏe rồi xuống ăn cũng được.

Nếu là mẹ đẻ thì đã có cơm bưng nước rót vào miệng, đằng này tôi không thể đi lại được mà bà bắt tôi xuống dưới tầng để mà ngồi ăn thì làm khó tôi. Khi mọi người ăn xong đi ngủ, tôi đói quá chịu hết nổi gạt nước mắt và lê từng bước xuống tầng tìm đồ ăn.

Nhưng tìm đi tìm lại cũng chỉ còn chút cơm nguội với vài miếng thịt mỡ thừa. Vừa ăn cơm vừa ứa nước mắt, người ta ốm thì có món này món kia bồi bổ cho nhanh khỏi còn tôi thì chỉ ăn toàn đồ nguội đến nỗi phải kèm theo cốc nước mới nuốt trôi.

Theo mọi người tôi có nên nói chuyện với chồng rồi xin ra ở riêng không? Mà nói như thế nào để cả nhà chồng không bị phật lòng?


Theo Báo dân sinh

Xem link gốc Ẩn link gốc http://baodansinh.vn/khi-ca-nha-da-di-ngu-trua-toi-doi-qua-phai-le-tung-buoc-xuong-duoi-tang-de-tim-do-an-va-bat-khoc-khi-nhin-thay-so-thuc-an-con-thua-222020174195447203.htm

mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.