Khi chồng hờ hững chuyện chăn gối

Tôi lấy chồng được gần một năm, chúng tôi chưa có con. Tôi 28 tuổi chồng tôi 30 tuổi, Tôi là thạc sĩ và là giảng viên một trường đại học, chồng tôi là kĩ sư mỏ và hiện làm ở một công ty cổ phần.

Ảnh minh họa

Chúng tôi gặp nhau và kết hôn trong thời gian ngắn vì cả hai đến với nhau bằng tình yêu và sự trưởng thành trong tuổi tác và nghề nghiệp.

Ảnh minh họa

Tôi sống cùng bố mẹ chồng và 1 chị gái cả (chị bị tàn tật). Hàng ngày ngoài giờ lên đi dạy tôi về lo giặt giũ, và nấu nướng là sở thích của tôi, tôi rất yêu chồng và gia đình đằng nhà chồng cũng rất yêu quý tôi.

Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ chồng tôi chiều chuộng từ nhỏ, không bao giờ phải động tay tới việc nhà, lúc nào cũng có sẵn người cơm bưng nước rót. Thời buổi lạm phát nên công việc ở công ty không có, chồng tôi chán nản, đi làm lên công ty ngồi một chút rồi đi ra quán đánh điện tử, ngày nào cứ tới bữa ăn là bố mẹ tôi lại nhấc điện thoại gọi về ăn cơm, có nhiều hôm mải chơi nhịn ăn và tắt máy để chơi. Rồi đi uống cùng với bạn bè, hầu như một tuần thì cũng đến 2-3 trận về nhà trong tư thế ngà ngà hay say mềm. Vì thế mà chuyện quan hệ vợ chồng tôi tuy mới cưới nhưng rất thưa thớt.

Mặc dù nhu cầu của tôi rất nhiều, không như những cặp vợ chồng mới cưới chuyện ấy phải có hàng ngày. Chồng tôi bị bệnh trĩ, lần đầu tiên tôi phát hiện ra là vào tuần trăng mật, tôi thấy bồn cầu vệ sinh đầy máu. Tôi cảm thấy rất thương anh không dám đòi hỏi chuyện ấy. Tôi thuyết phục anh và cùng với anh ra Hà Nội khám và chữa, nhưng do anh không kiên trì kiêng bia rượu và ra khám lại nên bệnh vẫn thế, hàng ngày đi cầu vẫn ra máu.

Chồng tôi gầy và luôn trong trạng thái mệt mỏi vì sức khỏe yếu mà lại đi uống nhiều. Gần 1 năm chúng tôi chưa có con, so với mọi người thì chưa phải là thời gian dài, ngày mới yêu nhau gần nhau tôi thấy anh cũng đòi hỏi, nhưng chưa kết hôn nên tôi đã giữ gìn vì muốn có đêm tân hôn nguyên vẹn.

Tôi rất buồn vì chuyện chồng tôi hay đi uống và tụ tập bạn bè, tôi đã bên anh khi anh say trở về nhà tôi thương anh và lo cho sức khỏe của anh nên chạy đi mua cháo cho anh pha nước cho anh để anh nhanh tỉnh táo, tôi không một lời oán trách mặc dù tôi cảm thấy thiệt thòi hơn bạn bè vì tôi không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn ngay khi mới bước vào giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, tôi biết sẽ còn nhiều khó khăn.

Tôi thường xuyên lên mạng đọc tâm sự của những người có gia đình và thấy nhiều người còn khổ hơn tôi vì chồng đánh đập và bồ bịch, tôi sống bên chồng và từ khi kết hôn tôi luôn là người chủ động chuyện ấy, khi nào tôi đòi thì anh đáp ứng, tôi luôn là người ôm hôn và vuốt ve, chiều chuộng, khen ngợi và động viên chồng. Từ khi lấy nhau chưa bao giờ anh hôn tôi, mặc dù ngày yêu chồng tôi luôn muốn được nụ hôn ở tôi.

Nhưng mỗi lần âu yếm nhau chồng tôi đều làm cho qua. Tôi đã rất hụt hẫng và tự dằn lòng rằng khi kết hôn coi như tình yêu đã hết. Tôi không nghi ngờ chồng hờ hững chuyện chăn gối là có bồ bởi vì sinh lí của anh yếu và mệt mỏi.

Chồng tôi ít quan tâm đến tôi và gia đình. Khi vui vẻ tôi đã tâm sự hết với chồng về những suy nghĩ của tôi nhưng anh cũng chỉ sửa được một vài điều rồi đâu lại cứ đấy. Tôi đã nói đến chuyện li hôn nhưng chồng tôi cũng chẳng quan tâm.

Chồng tôi không thiết tha chuyện quan hệ tình dục trong khi tôi rất cần chuyện đó, tôi cứ bị bỏ đói như vậy cả tuần cả nửa tháng khi nằm bên cạnh chồng tôi đòi hỏi thì anh kêu mệt tôi lại thôi. Chồng tôi cũng không phải quá yếu chuyện đó, vì khi không say anh cũng làm rất tốt, nhiều khi tôi thấy anh bật phim sex lên và tự thủ dâm. Tôi cũng nói với anh là tôi thấy buồn khi anh làm như vậy trước mặt tôi, nhưng anh vẫn chỉ chú tâm vào xem phim và tự xuất để thỏa mãn.

Tôi không biết phải làm sao, tôi tự khóc rồi tự lau khô nước mắt cho mình, anh nằm cạnh tôi nhưng tất cả những lần tôi khóc anh vẫn im lặng và thở dài chưa một lần nào anh an ủi. Ngay khi tôi thấy anh không đeo nhẫn cưới tôi hỏi anh bảo vì đá bóng vướng vào người khác, tôi hụt hẫng rất nhiều mất ngủ cả đêm vì với tôi chiếc nhẫn cưới là kỉ vật thiêng liêng, cứ nghĩ đến đám cưới và lúc trao nhẫn nước mắt tôi lại trào ra. Tôi nén nỗi buồn và nghĩ nhẹ nhàng hơn rằng đó là hình thức, rằng tại tôi cả nghĩ quá, tôi cũng tháo nhẫn ra vì nghĩ chỉ một mình tôi đeo chiếc nhẫn sẽ không có đôi.

Anh làm bất cứ việc gì cũng ít khi hỏi ý kiến tôi. Tôi tâm sự với gia đình và bạn bè về anh, biết được anh đã tự ái và cho rằng tôi là người đi nói xấu chồng, rằng anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi, mặc dù tôi chỉ tâm sự với người thân đúng sự thật và bạn bè, còn khuyên tôi còn trẻ, đẹp, nghề nghiệp ổn định, lại chưa vướng bận con cái gì thì nên ly hôn, chứ sống như vậy cả đời làm sao được, và với tình trạng như vậy thì cũng không thể có con.

Giờ đây tôi hoàn toàn bế tắc. Tôi phải làm gì đây khi tôi sống thiếu vắng tình yêu thương của chồng, phải làm gì mỗi khi chồng tôi từ chối tôi chuyện ấy trong khi có người đàn ông khác luôn khao khát điều đó ở tôi, nhưng phẩm chất và bản lĩnh của tôi không cho phép mình có những giây phút ngoài vợ chồng, tôi phải làm gì khi đã cố gắng mọi biện phát mà vẫn bế tắc. Tôi nên ly dị hay cứ sống lấy niềm vui từ công việc và tình cảm của gia đình nhà chồng thay cho tình cảm của chồng?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.