Lần đầu gặp bạn trai mới quen, tôi đã nghĩ mình tìm đúng ý trung nhân nhưng chỉ sau bữa tối, tôi phải vội "bỏ của chạy lấy người"

Thứ bảy, 16/03/2019 07:29
Có ai ngờ anh chàng chỉnh chu, bảnh bao như vậy mà lại...

Có ai ngờ anh chàng chỉnh chu, bảnh bao như vậy mà lại...

Tôi được mọi người nhận xét là có ngoại hình trẻ hơn tuổi, tính tình lại năng động nên càng "hack tuổi" nhiều hơn. Bản thân tôi cũng chú trọng ăn mặc, trang điểm nên nhìn vào chẳng ai biết tôi đã gần 30 tuổi rồi.

Dù vậy, tôi vẫn không kiếm tìm được đúng ý trung nhân của mình. Có thể do tiêu chuẩn tôi đưa ra quá cao như phải cao hơn tôi một cái đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phải hiểu tâm lý bạn gái, gia đình khá giả,... Nhưng tôi cũng chỉ muốn tìm một người phù hợp, xứng đáng với mình thôi.

Thấy tôi cứ mãi đi về một mình, cô bạn thân đã giới thiệu cho tôi một anh chàng mà cô ấy nói "đúng chuẩn của mày". Nghĩ hẹn gặp một lần cũng không sao nên tôi đồng ý đi chơi riêng cùng anh chàng ấy ngay lần đầu tiên. Và tôi chọn một nhà hàng khá sang trọng, nằm ngay ở trung tâm thành phố.

Lần đầu gặp bạn trai mới quen, tôi đã nghĩ mình tìm đúng ý trung nhân nhưng chỉ sau bữa tối, tôi phải vội bỏ của chạy lấy người-1
Ngồi đợi gần nửa tiếng sau, anh chàng ấy mới xuất hiện. (Ảnh minh họa)

Ngồi đợi gần nửa tiếng sau, anh chàng ấy mới xuất hiện. Bạn tôi quả nhiên giới thiệu không sai. Nhìn bề ngoài, anh chàng cực kì sáng sủa, bảnh bao, ăn diện chẳng thua tôi. Hơn nữa, anh ấy cũng đủ tâm lý khi mua tặng tôi một bó hoa hồng đỏ nhung tuyệt đẹp. Thế là tôi chấm ngay cho anh chàng 10 điểm và thầm nghĩ mình đã gặp được đúng ý trung nhân rồi.

Không ngờ, ngồi nói chuyện một lúc, tôi mới tá hỏa, tìm cách bỏ của chạy lấy người. Anh ấy ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ đưa menu. Khi đọc, anh ấy cứ chằm chặp từng món rồi tặc lưỡi: "Gì thế này, đậu phụ chiên vàng mà 70 nghìn một đĩa á? Thịt bò kho tiêu mà 250 nghìn một đĩa? Với số tiền này, anh đủ sức nấu cho em ăn cả tuần ấy chứ".

Nhìn sắc mặt của cô nhân viên, tôi chỉ biết cười gượng bảo anh ấy chọn cho nhanh. Thế rồi anh ấy chọn ngay một đĩa cơm chiên, một đĩa gà rang muối. Hết. Lý do anh ấy đưa ra là chỉ có hai người, gọi nhiều món bỏ phí uổng lắm, ngoài kia còn rất nhiều người khổ cực không có thức ăn. Nhưng tôi thừa hiểu, anh chàng sợ tốn tiền.

Lần đầu gặp bạn trai mới quen, tôi đã nghĩ mình tìm đúng ý trung nhân nhưng chỉ sau bữa tối, tôi phải vội bỏ của chạy lấy người-2
Ngồi uống cà phê, nghe anh chàng nói toàn chuyện trên trời dưới biển, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì oải. (Ảnh minh họa)

Ăn xong rồi, chúng tôi đi uống cà phê. Ngay khi vào quán, anh chàng đã cười cười bảo tôi rằng: "Khi nãy anh trả tiền ăn rồi, giờ em trả tiền nước nhé. Thời hiện đại, nam nữ bình đẳng, chúng ta cũng nên chia đôi cho sòng phẳng, khỏi mất lòng nhau". Tôi ngớ người.

Ngồi uống cà phê, nghe anh chàng nói toàn chuyện trên trời dưới biển, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì oải. Sau cùng không chịu được nữa, tôi lấy cớ nhà có việc rồi tính tiền, chuồn êm. Khi tiễn tôi ra xe, anh chàng còn cười bảo tôi hôm nào đi chơi tiếp. 

Ôi thôi, có cho thêm tiền tôi cũng chẳng đi đâu với anh nữa đâu. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nhìn sáng sủa thế mà ki bo, keo kiệt quá thì tôi xác định thà ế già chứ không lấy làm chồng.

Theo Helino

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet