Ly hôn xong chồng xin đúng chiếc giường, câu nói cuối cùng của anh khiến tôi xót xa

Câu nói như van xin, ánh mắt chực rơi nước mắt của anh khiến tôi xót xa vô cùng. Cuộc chia ly không ai trách móc ai, nhưng rất nhiều hối tiếc, day dứt.

Im lặng và khoảng cách là thứ giết chết tình yêu, hôn nhân, điều đó thật đúng với vợ chồng tôi. Kết hôn 8 năm, nhưng 3 năm gần đây chúng tôi phải xa nhau vì anh đi xuất khẩu lao động. Bận làm việc, lệch múi giờ nên chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện. Ban đầu tuần gọi điện 1 lần, sau thưa dần 2 tuần, 1 tháng rồi 3 tháng mới gọi hoặc nhà có việc gì cần thiết mới thông báo.

Không thường xuyên nói chuyện, tình cảm cũng vơi bớt dần. Trong khi đó tôi là người sống nặng về tình cảm, cần được yêu thương, quan tâm. Xa chồng, mọi việc đều đến tay tôi, 1 mình chăm 2 đứa con nhỏ, rồi những ngày lễ, Tết nhìn người ta sum vầy hạnh phúc mà tôi phát thèm, tủi thân vô cùng. Đã không ít đêm tôi nằm khóc, suy nghĩ đến chuyện ly hôn, chấm dứt mọi thứ ở đây. Có lẽ ở nơi xứ người chồng có người mới rồi nên mới lạnh nhạt với tôi như vậy.

Ly hôn xong chồng xin đúng chiếc giường, câu nói cuối cùng của anh khiến tôi xót xa-1(Ảnh minh họa)

Hết 3 năm, anh về nước với số tiền tích cóp khá lớn. Anh đưa tôi giữ nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ, mong chờ gì. Hơn 1 tuần anh về, tôi nằm cạnh anh nhưng không có cảm giác, sự né tránh của tôi khiến anh nghi ngờ, hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh là thế nào. Anh hỏi thẳng tôi: "Em muốn ly hôn à?". Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu: "Ở bên anh em không còn hạnh phúc nữa. Chúng ta nên cho nhau lối đi riêng sẽ tốt hơn".

Anh không nói gì, bỏ ra ngoài ban công hút thuốc cả đêm, còn tôi thì cứ nằm trên giường khóc nức nở. Có lẽ cả hai chúng tôi hiểu tình cảm dành cho nhau đã hết, tôi không còn yêu anh như trước đây, không muốn sống cùng anh trong căn nhà này nữa. Sáng hôm sau, anh đưa tôi tờ đơn ly hôn đã viết sẵn. Anh nói sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi, kể cả số tiền anh tích cóp 3 năm qua. Tôi im lặng và nghĩ chuyện chia tài sản nên nói ở tòa.

Không cần hòa giải, không tranh chấp, chúng tôi được tòa xử ly hôn khá nhanh gọn. Ngày bước chân ra khỏi tòa án, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng, không phải mệt mỏi, trách nhiệm nữa. Chồng để lại toàn bộ tài sản cho tôi, khi tòa hỏi tôi muốn nuôi 1 hay 2 đứa con, tôi xin nuôi cả 2 anh cũng đồng ý. Vậy mà lúc bước lên taxi về, anh kéo tay tôi lại khẽ bảo: "Cho anh xin chiếc giường được không?".

Ly hôn xong chồng xin đúng chiếc giường, câu nói cuối cùng của anh khiến tôi xót xa-2(Ảnh minh họa)

Câu nói như van xin, ánh mắt chực rơi nước mắt của anh khiến tôi xót xa vô cùng. Chiếc giường đó mua từ ngày cưới nhưng điều này khiến tôi thấy lạ, tại sao những món đồ giá trị anh không xin, lại xin thứ cũ kĩ đó? Anh mỉm cười, nhìn xa xăm tiết lộ: "Đây là thứ lưu giữ hạnh phúc của vợ chồng mình. Ly hôn rồi anh muốn giữ lại nó".

Nghe anh nói, tôi ứa nước mắt xót xa. Tôi vẫn nhớ, hồi sắp cưới, 2 đứa tích cóp dồn hết tháng lương vào mua chiếc giường này với mong muốn nó là nơi giữ lửa, gắn kết 2 vợ chồng. Vậy mà bây giờ 2 người chia tay, chiếc giường, kỷ niệm vẫn còn đó. Tôi hỏi anh thêm: "Anh có trách em không?". Chồng lau nước mắt cho tôi lắc đầu, mỉm cười nói là do anh chưa tốt, để tôi cô đơn bao năm qua. Điều anh muốn là tôi và các con hạnh phúc, sống cuộc đời mà mẹ con tôi mong ước.

Lên xe rời đi, nhìn về phía sau, anh vẫn đứng đó nhìn theo chiếc taxi tôi ngồi với dáng vẻ trầm ngâm, buồn bã. Nơi này đã kết thúc tình yêu của chúng tôi, sau bao năm, anh chẳng đòi lấy một chút tài sản nào mà cho mẹ con tôi hết. Dù cho nhà chồng có xúi anh phải chia đôi tài sản thì anh vẫn bảo vệ, nói tốt về tôi, nhận hết mọi sai lầm về mình. Người đàn ông đó thật tốt, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ là 2 kẻ xa lạ, để lại những nuối tiếc cho tình yêu, những ngày hạnh phúc bên nhau mà thôi. 

(ngocha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.