Mỗi đêm nằm trong vòng tay lạnh lẽo của chồng, tôi càng nhớ quay quắt người cũ

Nằm bên chồng nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ tới người cũ, cảm giác có lỗi nhưng tôi không thể ngừng được.

Nằm bên chồng nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ tới người cũ, cảm giác có lỗi nhưng tôi không thể ngừng được.

Tôi lấy anh đã hơn 1 năm nhưng vẫn chưa có em bé, phần vì anh chưa muốn vướng bận, phần vì tôi không thích đó là lí do phải sống chung với gia đình chồng.

Cuộc sống hai vợ chồng bình thường, tôi không hạnh phúc dù ai nhìn vào cũng nói tôi số hưởng. Họ thấy anh yêu chiều, nhường nhịn tôi. Thấy anh mỗi sớm lại chở tôi đi làm, mua đồ ăn sáng cho vợ. Chiều chiều hết giờ làm là vội phi về đón tôi, không chơi bời, la cà.

Còn tôi, nói thẳng ra, anh không phải là người tôi yêu. Anh chỉ là người thích hợp nhất trong số những người đến với tôi vào thời điểm tôi phát hiện mình bị phản bội. Quá đau đớn và tức giận, tôi quyết định lên xe hoa với anh như một cách trả thù người yêu cũ. Quả thật, khi ấy anh ta cũng ngỡ ngàng nhưng không níu kéo, chỉ nói lời chúc mừng tới tôi.

Ngày lấy anh, tôi khóc như mưa. Ai cũng nghĩ tôi đi lấy chồng xa nhà, nhớ mẹ thương cha nên khóc, kì thật tôi khóc vì quyết định vội vàng của mình, tôi khóc vì tôi vẫn yêu người cũ.

Nước mắt tôi chảy dài trong ngày cưới. (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng may, anh là người tử tế và thương yêu tôi thật lòng. Tôi càng hờ hững với anh, anh lại càng tỏ ra săn sóc tôi nhiều hơn. Mọi chuyện cũng có thể nói là tạm ổn, tôi cũng thương anh nhưng chỉ là sự gắn bó với bạn cùng phòng chứ không phải tình yêu sâu đậm như với người trước.

Thế rồi, trong chuyến đi du lịch với hội bạn của anh, hai đứa chủ quan nên tôi dính bầu. Trái hẳn với tôi, anh tỏ ra cực hào hứng và phấn khởi. Tôi lườm, bảo anh: "Vợ tưởng chồng không thích có con ngay?"

Anh mới bẽn lẽn cười hiền, bảo: "Vì vợ nói không thích nên anh chiều theo, chứ anh muốn có em bé mà."

Tôi hơi bất ngờ, hóa ra bấy lâu nay anh vì tôi nhưng lại sợ tôi suy nghĩ nên cũng dối lòng. Tôi vừa mừng, vừa thương, giang tay ôm lấy anh vào lòng. Tôi tự nhủ, từ giờ sẽ hết lòng với chồng, với con, với tổ ấm nhỏ này!

Thế nhưng, khi tôi vừa hết nghén, anh có đợt phải đi công tác trong Sài Gòn nửa tháng. Anh định từ chối nhưng tối đó tôi nghe được cuộc điện thoại của anh với sếp, tôi đẩy anh đi. Tôi biết anh khó xử khi từ chối nhưng anh thương tôi, sợ tôi mới bầu, đi lại rồi ăn uống không được tử tế. Tôi ôm phía sau lưng, nhẹ nhàng thuyết phục chồng: "Chồng đi đi nè. Vợ ở nhà vẫn tự chăm tốt được mà. Hơn nữa, sau này có thêm một thành viên, chúng mình cần tiêu rất nhiều tiền, chồng mà cứ không chịu đi làm thì không đủ nuôi vợ và con đâu."

Dù lo lắng nhưng rồi anh cũng nghe tôi thuyết phục. Trước khi đi, anh dặn dò tỉ mỉ bao điều. Anh còn bảo: "Nếu em mệt hay không chạy xe được cứ bắt taxi mà đi nhé! Đừng có suy nghĩ tiết kiệm đó. Cuối tuần về nhà ông bà, anh dặn bố mẹ hầm chim bồ câu và luộc trứng ngỗng cho vợ rồi!"

Thế rồi, điều mà tôi không ngờ đó là một buổi tối hẹn lũ bạn đi cà phê, tôi vô tình gặp lại anh – người yêu cũ. Tôi bỗng choáng váng và cảm thấy tim mình quặn lại, thì ra, bấy lâu nay tôi vẫn nhớ và còn yêu anh.

Cô bạn thân của tôi nhận ra anh, nhận ra phản ứng khác thường của tôi, lập tức kéo tôi đi. Nhưng tôi vẫn ngoái lại, khoảnh khắc 2 ánh mắt giao nhau làm chân tôi như muốn quỵ xuống.

Gặp lại người cũ, tình yêu trong lòng tôi trỗi dậy. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, sau khi nói chuyện với chồng xong, tôi thao thức không ngủ được thì bỗng nhận được tin nhắn của anh. Anh xin lỗi tôi vì đã phản bội lại niềm tin của tôi. Nhưng anh cũng nói thêm ngày đó, anh thấy tôi đến với người khác quá nhanh khiến anh cũng nghi ngờ tôi mới là người ngoại tình.

Tôi chỉ cười rồi trách anh, cả hai cứ trò chuyện đưa đẩy qua lại. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể trò chuyện vui vẻ tới vậy. Tận khuya, khi anh chúc tôi ngủ ngon, buông điện thoại xuống mà lòng tôi vẫn còn lâng lâng.

Sau hôm đó, hôm nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau, thậm chí anh còn đề nghị tới chở tôi đi làm. Dù sợ đồng nghiệp dị nghị nhưng tôi rất muốn gặp anh nên cũng tặc lưỡi đồng ý.

Ngồi sau xe anh, anh cầm lấy tay tôi đặt lên eo anh, tôi cảm thấy hạnh phúc như thuở yêu nhau. Mỗi khi gần tới công ty, tôi lại buông ra coi như một người bạn bình thường.

Rồi buổi tối, anh lại đón tôi về, đưa tôi đi ăn và cùng đi dạo công viên. Thế rồi, anh cúi xuống hôn, cảm giác như là quay lại cái cảm giác được yêu lần đầu ấy. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tim tôi lại đập rộn ràng.

Dù tôi cũng thấy tội lỗi khi tối về thấy hàng chục cuộc gọi lỡ của chồng và tin nhắn dài như sớ. Tôi vội gọi lại và trấn an là đi tắm để quên điện thoại. Anh hào hứng, bảo tôi: "Mai anh về với hai mẹ con rồi. Chờ anh nhé!"

Tôi lại thấy buồn vì tôi hiểu rằng, với sự săn sóc quá đà và tính hay ghen của chồng, tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại người cũ nữa.

Nằm trong vòng tay chồng nhưng tôi vẫn nhớ người yêu cũ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, anh trở về, mọi nếp sống đúng là lại quay trở lại như cũ. Mỗi tối nằm bên chồng, tôi lại tưởng tượng đang trong vòng tay người yêu. Tôi nhớ nhung người yêu cũ tới phát điên nhưng chưa tìm được cơ hội trốn đi gặp. Tôi dù đã cố nhưng hiện tại, cảm xúc dồn lại ngày càng dâng trào. Tôi sợ cảm xúc vượt qua tầm kiểm soát của mình mà phá vỡ hạnh phúc này mất!

Theo Helino


người yêu cũ

ghen tuông

gia đình chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.