Mỗi lần đưa vợ đi đám tiệc, tôi cứ giật thon thót vì tưởng mình ngồi cạnh nhầm người

Áo quần đã thế, cách cô ấy trang điểm cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng là chỉ cần đánh phấn bôi son, ấy vậy mà vợ tôi cứ muốn biến hóa như diễn tuồng.

Áo quần đã thế, cách cô ấy trang điểm cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng là chỉ cần đánh phấn bôi son, ấy vậy mà vợ tôi cứ muốn biến hóa như diễn tuồng.

Tôi có suy nghĩ này về vợ đã lâu nhưng mỗi lần góp ý thì lại bị cho ăn mắng. Và do cũng không kể được với ai nên thôi đành tâm sự ở đây. Coi như chị em nào đọc được thì sửa đổi để chồng bớt chê. Thứ nữa, tôi không thuộc dạng văn hay chữ mượt nên mong mọi người thông cảm.

Vợ tôi cái gì cũng được, thương chồng, chăm con tốt, đối ngoại đối nội khôn khéo, thu nhập tạm ổn. Ấy vậy mà cái nước ăn mặc và vệ sinh thân thể lại quá kém.

Thuở mới tán tỉnh, tôi đã nhìn ra điều này nhưng vì yêu nên cho qua, thôi thì tắt đèn nhà tranh cũng như nhà ngói. Nhưng sau khi có 2 mặt con, tình trạng ngày càng tệ.

Đầu tiên là vấn đề lông tóc của vợ. Không hiểu tại sao cửa hàng cắt tóc gội đầu mọc lên như nấm từ phố to đến hẻm nhỏ mà đầu tóc vợ tôi lúc nào cũng vừa bẩn vừa bết. Không dày mượt được như quảng cáo thì thôi, đằng này còn quăn queo nhẫy mỡ, lúc nào cũng như mới chui ra từ chảo rán cá. Phần nhìn đã tệ, phần hương thì ôi thôi, nghĩ tới thôi là đủ nín thở. Nhiều đêm tình tứ với vợ mà vô tình đưa tay vuốt tóc thì thế nào cũng tụt hứng nhanh như tụt dốc.

Mỗi lần đưa vợ đi đám tiệc, tôi cứ giật thon thót vì tưởng mình ngồi cạnh nhầm người - Ảnh 1.

Thuở mới tán tỉnh, tôi đã nhìn ra điều này nhưng vì yêu nên cho qua. (Ảnh minh họa)

Lông tay lông chân lại dài hơn cả tôi. Khi giơ “cánh đại bàng” lên thì không biết thằng nào là chồng vì toàn những “tơ hồng trời cho”. Lông chân cũng ra dáng đấng mày râu không kém. Nhưng điều làm tôi dị ứng nhất là cô ấy vô tư lấy dao cạo râu của tôi để dùng vào những chỗ đó. Tôi sợ cái âm thanh sồn sột mỗi khi cô ấy “xuống tóc”. Vợ chồng lâu năm không cần giữ lễ nghĩa nhưng cũng cần duy trì những mức cơ bản nhất định, chứ cứ vô tư như thế có khác gì hai thằng đực rựa với nhau.

Từ đó tôi đâm ra sợ vợ mặc váy áo cộc tay. Không phải sợ vợ phơi da thịt cho thiên hạ ngắm, mà sợ nhỡ vợ giương "đôi cánh đại bàng" đó lên thì thiên hạ mù mắt. Ấy vậy mà vợ tôi không hay biết, cứ nghĩ tôi ghen khi thấy cô ấy sexy, lại còn thích thú vì được tôi ghen. Tôi thì mặc vợ hiểu nhầm sao cũng được, miễn là cô ấy che đi hai cái hốc chết người đó.

Tế nhị hơn là chuyện không hiểu sao cô ấy rất lười mặc áo lót. Đi chợ gần nhà, đi dạo quanh khu phố, ra ngõ ăn sáng… chẳng bao giờ cô ấy mặc. Mà chẳng thà núi đồi đẹp đẽ, đằng này cũng giàn mướp cả rồi, chân đi một bước ngực nhảy hai bước.

Tôi góp ý thì cô ấy gắt gỏng bực bội, chỉ khoác cái áo chống nắng ra ngoài bộ đồ mặc nhà rồi vô tư dạo phố như thể “thế giới này là của chúng mình.” Vợ tôi diện thời trang áo giáp đó bất kể nắng mưa, kể cả lỡ có lê la vào nhà hàng xóm tám chuyện cũng không dám cởi vì đâu có mặc áo lót.

Chưa hết, đồ nhỏ của vợ tôi còn là trang trại nuôi cóc nhái đủ chủng loại. Bất kể quần áo lót màu gì cũng đều lác rác muối tiêu. Nhìn vợ quần thì bong dây chun, áo thì vừa giãn vừa cóc, tôi giận cô ấy hơn là thương. Kinh tế nhà tôi đâu có tệ, cô ấy cũng thích shopping mua sắm, vậy mà khoản đó lại tệ. Chưa hẳn là mất vệ sinh nhưng nhìn vào rất mất thẩm mỹ. Cho dù tôi đã là chồng cô ấy đi chăng nữa thì tôi vẫn còn đủ mắt mũi giác quan để cảm nhận cái đẹp chứ.

Mỗi lần đưa vợ đi đám tiệc, tôi cứ giật thon thót vì tưởng mình ngồi cạnh nhầm người - Ảnh 2.

Rõ ràng là chỉ cần đánh phấn bôi son, ấy vậy mà vợ tôi cứ muốn biến hoá như diễn tuồng. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng là chuyện thời trang của vợ. Gu của cô ấy bình thường đã không chuẩn, đến lúc có lễ tiệc lại càng lệch lạc. Lúc thì mặc váy hở vai khoe lưng trần lực sĩ kiêm thân hình thiếu vài sợi lạt buộc ngang nữa là thành chả giò. Lúc mặc kín đáo thì váy xống tầng tầng lớp lớp không khác gì cái đèn ngủ. Mỗi khi vợ chưng diện vào tôi đâu có dám chở cô ấy bằng xe máy. Nếu không là váy quá bó đến độ không bước được thì cũng là váy quá xoè chỉ cần một cơn gió là úp mặt cả hai vợ chồng.

Áo quần đã thế, cách cô ấy trang điểm cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng là chỉ cần đánh phấn bôi son, ấy vậy mà vợ tôi cứ muốn biến hoá như diễn tuồng, có bao nhiêu màu cô ấy cho hết lên mặt, không khác gì cầu vồng. Bao lần dắt vợ đi đám tiệc, tôi cứ giật thon thót vì tưởng mình ngồi cạnh nhầm người.

Thương vợ, tôi không dám chê bai nhưng cũng đôi lần góp ý. Thế mà lần nào cũng bị cô ấy mắng phủ mặt là mốt bây giờ như thế. Không biết mốt của vợ tôi đến từ hành tinh nào chứ lên đọc báo mạng, tôi thấy ảnh bao người khác có trang điểm thế đâu.

Tôi mong mọi người góp ý cho vài cách để cải thiện tình hình này cho vợ tôi. Và cũng mong có chị em nào giống vợ tôi thì sớm thay đổi để được chồng thương chồng quý. Thân.

Theo Trí thức trẻ

thời trang phản cảm

mẹ bổi


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.