Nằm viện suốt 2 tuần, không thấy người yêu đến thăm, tôi giận dỗi mang quà tới tận nhà trả và rồi gục ngã khi biết sự thật phía sau

Có lẽ bạn trai không còn muốn nhìn thấy bộ dạng tàn phế của tôi sau vụ tai nạn nữa. Vì vậy ngay sau khi xuất viện, tôi mang hết quà cáp mà bạn trai đã tặng đến nhà anh ấy trả.

Tôi và Thiện yêu nhau được 2 năm nay, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Công việc của hai đứa đều ổn định nhưng chưa muốn tính đến chuyện cưới xin. Vì anh ấy còn ham chơi chưa muốn nghe tiếng khóc của trẻ con. Còn tôi mới 24 tuổi còn rất trẻ, muốn được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nên cũng chưa có ý định lấy chồng.

Sau mỗi tuần làm việc, chủ nhật nào chúng tôi cũng ở bên nhau cả ngày. Khi thì đi ăn, lúc thì đi nhà nghỉ, có khi đi chơi nhà bạn bè,… Có nhiều ngày nghỉ, sếp bắt phải tăng ca nhưng Thiện cãi lời và quyết xin nghỉ để được ở bên cạnh tôi. Bởi anh luôn sợ ngày nghỉ tôi buồn khi không có ai bên cạnh.

Cách đây 3 tuần, Thiện chở tôi đi chơi, lúc đó trời đột ngột đổ mưa lớn. Thiện luống cuống phóng xe rất nhanh về cho đỡ ướt, để rồi tai nạn thảm khốc đã xảy ra với chúng tôi. Trước khi ngất tôi nhớ rõ hình ảnh xe đè lên người Thiện, còn tôi văng ra một bụi cây gần đó.

Nằm viện suốt 2 tuần, không thấy người yêu đến thăm, tôi giận dỗi mang quà tới tận nhà trả và rồi gục ngã khi biết sự thật phía sau-1

Tôi không còn thiết tha với công việc nữa, chỉ muốn được gặp anh ấy thôi. (Ảnh minh họa)

Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đang nằm trong bệnh viện với cánh tay gãy và mặt mũi bị xước nhìn rất thảm. Nằm viện một tuần chỉ có mỗi mẹ tôi đến chăm sóc, Thiện chẳng thấy mặt mũi đâu. Mẹ tôi luôn miệng khuyên bảo tôi đừng nhớ nhung con người bạc bẽo đó nữa, hãy dưỡng thương cho tốt, sau này kiếm người đàn ông tốt làm chồng.

Có lẽ biết tôi không còn sức khỏe và gương mặt xinh đẹp như xưa nên bạn trai đã bỏ rơi tôi. Ngày xuất viện, tôi về phòng tìm hết quà cáp mà Thiện đã tặng suốt 2 năm yêu nhau mang đến nhà trả cho anh ấy.

Thế nhưng vừa bước vào nhà bạn trai, tôi ngã gục khi nhìn thấy bức ảnh của anh trên bàn thờ. Tôi khóc ngất đi, đến nỗi bố mẹ Thiện phải gọi bác sĩ đến cấp cứu. Suốt hai ngày tôi ở nhà bạn trai và ôm di ảnh của anh mà khóc. Thấy tôi không ăn uống gì, mẹ của bạn trai cố gắng khuyên bảo rất nhiều và còn bón cho tôi ăn nữa.

Trở về nhà, không còn người yêu bên cạnh, tôi chẳng còn muốn làm gì nữa. Cả tuần nay tôi không đến công ty, sếp bảo nếu tuần sau tôi không đi làm sẽ tuyển người mới. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến bạn trai, không còn thiết tha với công việc nữa, chỉ muốn được gặp anh ấy thôi. Mẹ tôi cũng khóc và khuyên nhủ rất nhiều nhưng mẹ càng nói tôi càng khóc nhiều hơn.

Tôi thật không biết làm sao vượt qua cú sốc này nữa? Mọi người giúp tôi với?

 

THEO TRÍ THỨC TRẺ 

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/nam-vien-suot-2-tuan-khong-thay-nguoi-yeu-den-tham-toi-gian-doi-mang-qua-toi-tan-nha-tra-va-roi-guc-nga-khi-biet-su-that-phia-sau-22202128413024167.htm

người yêu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.