Ngày bác sĩ thông báo tin về chồng, cả thế giới của tôi sụp đổ

Tết năm ngoái, cả nhà tôi ai cũng rầu rĩ vì biến cố xảy ra. Tết năm nay còn đáng sợ hơn, vì tôi sợ anh sẽ ra đi mãi mãi.

Tết năm ngoái, cả nhà tôi ai cũng rầu rĩ vì biến cố xảy ra. Tết năm nay còn đáng sợ hơn, vì tôi sợ anh sẽ ra đi mãi mãi.

Trong căn phòng im ắng, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của chồng đang ngủ mê mệt sau một đêm vật lộn với cái đau quằn quại. Nhìn thân thể gầy còm tiều tuỵ của anh khiến tôi không thể cầm được nước mắt, lo cho anh không biết có sống qua khỏi cái Tết này không. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, vậy mà mấy hôm nay anh đau ghê gớm khiến hai mẹ con tôi cũng đau lòng không kém.

Mấy năm trước, anh là một quản lý xây dựng trong một công ty nước ngoài, còn tôi là một giảng viên của một trường cao đẳng. Chưa lấy nhau nhưng chúng tôi đã được bố mẹ chồng mua cho căn hộ chung cư.

Rồi khi lấy nhau cuộc sống của hai vợ chồng là một chuỗi ngày hạnh phúc mà bất kỳ người bạn nào của tôi cũng phải ghen tị. Cứ mỗi lần tôi ngại nấu ăn là anh lại chở tôi bằng chiếc xe hơi bóng loáng vào một nhà hàng sang trọng để ăn uống no say rồi dạo phố tới tận 11h đêm mới về.

Khi có con rồi cuộc sống có bận rộn hơn nhưng anh vẫn dành những thời gian nghỉ phép để đưa vợ con đi du lịch trong và ngoài nước. Những chuyến đi thật thú vị và hạnh phúc với hàng trăm bức ảnh được chụp để lưu giữ những kỉ niệm đẹp của ba người chúng tôi. 

tết

Đây có lẽ sẽ là cái Tết cuối cùng của chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Tuy công việc căng thẳng mệt mỏi là vậy nhưng khi trở về nhà anh lại chẳng ngại ngần giúp vợ. Nhiều lúc tôi ngỏ ý muốn thuê người giúp việc để vợ chồng thảnh thơi nhưng anh không đồng ý với lý do muốn được làm việc nhà cùng vợ. Anh chăm sóc con cũng rất chu đáo từ cách tắm rửa lẫn dạy con học bài thậm chí còn kể chuyện mỗi đêm cho con nghe để ru con ngủ.

Sáng thì hai vợ chồng đi làm, con thì đi học tối mọi người lại quây quần bên mâm cơm hạnh phúc. Từ khi biết anh đến giờ tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong. Với mức lương gần trăm triệu một tháng cộng với các khoản khác của anh thì lương tháng của tôi chẳng thấm vào đâu, chỉ đủ để cho tôi mua sắm quần áo son phấn thôi. Tôi ước gì hạnh phúc mãi ở lại với chúng tôi. Tuy có điều kiện vậy nhưng chúng tôi chỉ chủ trương sinh một con cho đỡ vất vả và có nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống.

Vào ngày 26 tháng 8 năm trước là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng tôi. Hôm ấy cả nhà đi ăn trong một khách sạn lớn để nhớ lại những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng tổ chức đám cưới ở đây 5 năm về trước. Hôm đấy chúng tôi mời vài người bạn thân đến để chia vui cùng hai vợ chồng, mọi người ai cũng vui vẻ nên ngồi bên nhau rất lâu. 

Khi bữa tiệc kết thúc cũng là hơn 23 giờ. Tạm biệt mọi người xong, chúng tôi lên xe trở về. Vì con trai đã được gửi từ trước cho ông bà nội nên anh rủ tôi đi hóng mát thêm một lúc rồi về. Chúng tôi đi ra hẳn ngoại ô và ngồi tới qua 1 giờ sáng mới về. Thế nhưng, trên đường về, chúng tôi bị một chiếc ô tô trọng tải lớn lấn làn đường đâm phải. 

tết

Ngày bác sĩ thông báo tin về chồng, cả thế giới của tôi sụp đổ. (Ảnh minh họa)

Khi tỉnh dậy tôi đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là đứa con trai đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều và bố mẹ đẻ tôi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh tìm chồng thì mẹ tôi lau nước mắt thở dài bảo tôi rằng, chồng tôi vẫn đang nằm trong phòng theo dõi. Ngày hôm sau tôi mới được bác sĩ cho biết tình trạng của chồng. Thông tin đó chẳng khác nào sét đánh xuống đầu tôi, tôi khóc lóc vật vã, ngất lên ngất xuống vì thương anh. 

Ngày xuất viện, anh ngồi trên xe lăn với thương tật chỉ cử động được nửa trên còn nửa dưới hoàn toàn liệt. Những ngày đầu bố mẹ bên nội bên ngoại đến động viên chăm sóc gia đình tôi, sau khi tôi đã bình phục thì một mình tôi tự chăm sóc anh. Cũng may có mẹ chồng đến giúp đỡ những lúc tôi đi dạy.

Từ ngày gia đình xảy ra chuyện, tôi gầy chỉ còn da bọc xương, ngày đi làm đêm thì lo xoa bóp phục vụ chồng. Bao nhiêu tiền tôi đều đổ hết vào để lo chạy chữa cho anh, rồi những tài sản quý cũng dần dần rời khỏi ngôi nhà tôi. Tôi chỉ có một ao ước anh được khỏi bệnh, còn tiền bạc tôi chẳng tiếc. Tết năm ngoái, cả nhà tôi ai cũng rầu rĩ vì biến cố xảy ra. Tết năm nay còn đáng sợ hơn, vì tôi sợ mất anh. 

Mấy hôm nay anh chẳng chịu ăn gì, người yếu hẳn đi, thỉnh thoảng phải thở ôxy. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, tôi sợ không giữ nổi anh qua khỏi mùa đông này. Mỗi khi cơn đau hành hạ thể xác anh, tôi cũng cảm thấy đau không kém. Tôi ước gì có một phép màu cho anh đứng dậy được để Tết này gia đình sum vầy. Tôi phải nói gì, phải làm gì để chồng tôi có động lực sống tiếp đây? Dù chăm sóc anh cả đời như vậy tôi cũng cam lòng. 

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.