- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày cưới tôi đau đớn mặc áo tang lo hậu sự cho vợ chỉ vì một câu nói của mẹ
Giá như mẹ tôi không nói câu đó, không bắt con dâu tương lai phải làm điều bà muốn thì vợ tôi đã không mất, tôi đã không phải mặc áo tang trong ngày cưới của mình thế này.
- Ngày cưới, bố mẹ tôi bảo “phải muối mặt” vì con rể vừa nghèo vừa xấu nhưng 3 năm sau nhìn tôi mà ai cũng ghen tị với ông bà
- Trước ngày cưới, bạn trai thú nhận từng đánh bạc, hiện còn nợ 170 triệu
- Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi chủ động mời chồng đến một nhà hàng sang trọng và chuyện diễn ra hôm đó khiến anh nhớ đời
Yêu nhau 5 năm, cùng nhau trải qua bao cay đắng, sóng gió ấy vậy mà ngày hai đứa về cùng một nhà lại là bi kịch cuộc đời tôi. Ngày cả hai nhà dựng rạp đám cưới, hân hoan chờ đón giây phút em làm vợ tôi, ấy vậy mà vợ, tôi lại đánh mất. Thay vì khoác lên mình bộ vest chú rể thì tôi phải mặc áo tang, đội khăn trắng lo hậu sự cho vợ.
Vợ tôi mất trước khi cưới một ngày, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy mẹ vợ gọi điện cho tôi, giọng run lên nói không thành lời rằng vợ tôi mất vì tai nạn giao thông, đang ở viện làm thủ tục đưa em về nhà. Mọi thứ như sụp đổ trong tôi, tôi hoảng sợ và không chấp nhận được sự thật này.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi bị ô tô tải đâm vào và bỏ chạy, hiện công an đang điều tra. Em ra đi quá vội vã, không một lời trăng trối, từ biệt với bất kỳ ai. Mới sáng thôi, tôi còn gọi điện trò chuyện vui vẻ với em mà giờ đây em đã bỏ tôi đi mãi mãi. Tôi xin phép bố mẹ em được đưa em về nhà lo hậu sự vì chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Họ ậm ừ rồi đồng ý.
Nhìn thấy em nằm bất động trong quan tài tôi đau đớn, thương em vô cùng. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc, khóc vì bất lực chẳng thể bảo vệ được người con gái tôi thương, cho em một cuộc sống hạnh phúc như tôi đã hứa trước đó. Cả đêm hôm ấy, tôi cứ ngồi bên quan tài tâm sự với em, cười nói một mình như một thằng dở và vẫn chưa chấp nhận sự thật vợ tôi đã qua đời.
Xót tôi tiều tụy, chẳng cơm cháo gì mẹ động viên tôi, nói tôi đừng như vậy nữa. Tôi tự trách bản thân không ra gì, tại sao duyên phận của chúng tôi lại lỡ làng, khổ sở như thế này. Mẹ tôi khóc, quỳ xuống vái lạy trước quan tài con dâu mà tiết lộ điều sốc óc khiến tôi choáng váng: "Mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm như thế...". Thắc mắc không biết mẹ đã làm gì mà phải xin lỗi vợ tôi, tôi gặng hỏi mãi mẹ mới tiết lộ: "Mẹ đã bắt vợ con phải tới nhà cái T. xin lỗi vì không cho chị con vay tiền. Tại mẹ, tại mẹ bắt nó đi nên nó mới gặp tai nạn thế này. Mẹ xin lỗi…".
Ngớ người vì những lời mẹ nói, tôi không dám tin đây là sự thật, mẹ tôi là nguyên nhân dẫn đến điều tồi tệ này ư? Bà xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ và đừng oán hận bà nhưng tôi làm sao không giận, không tức được mẹ đây? Trước đó vì chị gái hỏi vay vợ tôi 50 triệu, em không cho vay chị quay ra giận dỗi nói không tới đám cưới, không chấp nhận đứa em dâu như vợ. Vì vậy mẹ muốn giải hòa nên xúi vợ tôi đi xin lỗi để chị xí xóa cho. Nhưng mẹ và chị lạ thay, vợ tôi không cho chị vay tiền thì thôi, sao mẹ lại bắt cô ấy phải đi xin lỗi khi vợ không có lỗi chứ?
(Ảnh minh họa)
Chẳng thể giữ được bình tĩnh, tôi đuổi mẹ ra ngoài mà ôm lấy quan tài vợ khóc vì càng xót vợ hơn. Tại sao vợ lại chịu khổ như thế này, chiếc váy cưới em chọn vẫn treo ở nhà chưa kịp mặc, chiếc nhẫn cưới tôi mua chưa kịp trao cho em, rồi còn bao dự định, bao điều em muốn cùng tôi thực hiện mà chưa làm được. Không có vợ tôi phải sống thế nào đây.
Mất vợ ngay cận kề ngày cưới, tôi như một kẻ điên, tôi chẳng thiết tha làm việc, chẳng buồn nói chuyện với ai. Tôi dọn ra ngoài ở riêng để tránh đụng mặt với mẹ, tôi giận bà, oán trách bà và cả chị gái. Tôi không biết mình có thể tha thứ cho mẹ không khi mẹ cũng dằn vặt, đau khổ, hối hận vô cùng.
Cuộc đời thật là vô thường, nay còn vui vẻ nói chuyện với nhau mà mai người đã đi để lại đau thương bao trùm. Mất vợ, tôi như mất đi cả thế giới của mình và chẳng thể là một người vô tư lạc quan như trước nữa. Bức ảnh cưới của hai đứa vẫn ở đó, nhưng lại chẳng có cái đám cưới nào diễn ra, chỉ có sự đau đớn, ân hận của người ở lại.
(khoa0409...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự9 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự17 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự19 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...