"Nhẫn nhịn": Giải pháp tốt nhất cho mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu?

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng tôi nữa.

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng tôi nữa. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mọi người trong nhà các cô (em gái của bố chồng tôi) có nói mẹ chồng tôi hơi khó tính chịu khó lựa tính bà mà sống.

Tôi biết và cũng nghĩ sẽ cố gắng lựa bà dù sao cưới anh rồi tôi cũng đi làm suốt sẽ ít tiếp xúc chắc cũng sẽ bớt va chạm xích mích. Tôi và anh làm đám cưới, anh do công việc phải vào Nam làm việc còn tôi vẫn ở ngoài Bắc, sau đó tôi và anh quyết định cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Cuộc sống vợ chồng bình yên cho đến ngày tôi sinh con, mẹ chồng tôi vào trông cháu. Mẹ con bắt đầu bất đồng những quan điểm về cách nuôi dạy con cháu lúc đó cũng chỉ ở mức bình thường.

Sau này bố chồng tôi bệnh và mất chỉ còn bà, vợ chồng tôi đón bà vào ở chung và từ đó mức độ mâu thuẫn nhiều hơn. Bà để ý tôi từng ly từng tý trong cuộc sống, tôi đi chợ mua gì về nhà bà cũng để ý, hoặc trong nói chuyện tôi có thói quen nói chuyện với mọi người là lược chủ vị nhưng tôi xưng từ “dạ” phía trước hoặc “ạ” sau câu, như bà hỏi tôi đã  nêm đồ ăn chưa? tôi nói “rồi ạ hoặc "dạ rồi”  bà không đồng ý, ý bà là phải nói “con nêm rồi mẹ” rất nhiều cái khác tương tự như vậy. 


Ảnh minh họa

Tôi có ngưỡng nói bé hơn mọi người trong nhà chồng, mà ngày đầu về tôi lạ với mọi người tôi lại càng nói bé, nên mọi người cứ chê tôi chào hỏi cứ như không chào hỏi. Nếu bà góp ý “Sau này chào hỏi ai cố gắng hỏi cho to mọi người nghe không ra lại bảo con không chào mệt con à...”. Như vậy, tôi nghe tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, đằng này bà đay nghiến, bóng gió “mồm ăn thì có mồm nói thì không, có ăn có học mà cũng như không”....Bà lại có tính không chỉ nói ở nhà, bà còn đi sang nhà anh chị em bà nói.

Mọi người trong nhà cũng có góp ý với bà về việc nó sai ở đâu bà nhẹ nhàng dạy bảo nó từ từ chứ bà dạy mà mắng chửi như chan canh đổ mẻ...(lúc đó tôi mới 22 tuổi) và cũng bảo tôi, mẹ chồng tôi thuộc vào tầng lớp người già xưa (bà 65 tuổi) còn nhiều suy nghĩ cổ không được thoáng chịu khó lựa bà mà sống.

Thời gian trôi, mẫu thuân vẫn xảy ra nhưng nhẹ nên cũng qua. Đỉnh điểm thời gian vừa rồi, tôi thấy con tôi cũng đã lớn 4 tuổi rồi lại có bà phụ (thi thoảng bà cũng đau lưng, đau chân do bệnh thoái hóa) tôi quyết định đi học liên thông lên Đại học, vì thấy cũng ổn vì lịch học chỉ học buổi tối tháng học 2, 3 tuần rồi nghỉ 2 ,3 tháng sau lại học tiếp. Nhưng  bà tỏ thái độ không đồng ý, bà cho rằng đã lỡ dở việc học hành thì để nó lỡ chứ chồng con rồi thì phải chuyên tâm lo cho chồng con còn đòi vươn lên học cao.

Hôm đó tôi đi học thêm Tiếng Anh gửi bọn nhỏ bà trông cả ngày, khi đó bà cũng đang phải trông nhà cho người thân, đến 17h30 tôi mới rẽ vào đón lúc đó bà đang cho cháu ăn cơm, bà nói “giờ về muộn lại còn nấu nướng thì đến mấy giờ mới được ăn, tôi lại nói thật là có ba nó ở nhà cắm cơm rồi về chỉ nấu món ăn là xong”, vậy mà bà nói “vậy thì về nhà ăn cơm, cơm ở đây đổ cho chó ăn”. Tôi không nói gì vì biết bà không thích cho đi học bà mới như vậy.

Nửa tháng sau trường tôi dự tính học liên thông chiêu sinh tôi nộp hồ sơ và đi ôn, trước hôm đi học tôi có nói chuyện chính thức với bà chuyện sang tuần tôi đi ôn để thi học liên thông, bọn nhỏ tôi sẽ cho ăn ở trường rồi mới về nhà... bà vẫn giữ quan điểm cũ và nói con còn nhỏ lại hay bệnh tật, đầu tư vào mẹ thì đầu tư vào con còn hơn... tôi không nói gì chỉ bảo “Chúng nó cũng không còn nhỏ quá, giờ còn trẻ con tranh thủ học sau này có tuổi, con cái lớn lại phải đưa đón khó học và bà phụ con được bao nhiêu còn lại con lo..”

Hôm sau, đi làm do công việc lu bu tôi đón con về trễ, trong khi đó 5h30 là lớp vào học, mà  5h10 tôi vẫn ở nhà chỉ kịp chở bọn nhỏ về và chào bà “Con đi đây ạ” thế là tối về bà cho 1 tràng đại hải; nào là đi không nói gì, rồi osin mày còn phải dặn dò này nọ...., ức quá tôi bảo “sao mẹ không thích cho con đi học là mẹ lại gây khó dễ với con” bà nói “tao không thích con dâu học cao, học cao khó dạy, sao mày không học cho xong trước khi lấy nó, đã chót lấy nó có con cái rồi thì chuyên tâm mà lo cho chồng con”.

Rồi bà nói đủ điều toàn những câu khó nghe, chịu không được tôi nói qua lại với bà. Tôi biết cự với bà là sai nhưng tôi không chịu được cách dạy con của bà như vậy. Rồi bà gọi điện cho chồng tôi kêu không biết dạy vợ để vợ đối khẩu với bà, thế là chồng tôi lại một trận nói tôi thế này thế kia không biết nín nhịn cho yên cửa yên nhà, bà già rồi không đổi được tính nết, mình trẻ thì thuận theo ý bà. Vậy đó, và giờ cái quan trọng với tôi là phải rèn luyện kỹ năng nhịn bởi vì ngưỡng nhịn của tôi so với những  lời nói móc ngoáy của mẹ tôi là chưa tốt.

Còn mọi người, ai có cách nào tốt hơn chỉ dùm để mối quan hệ giữa tôi và mẹ được tốt hơn.

Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail:  tintuconline@vietnamnet.vn. Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline.

Đ.H (xin được giấu tên)



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.