- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn con gái 2 tuổi ăn cơm trộn đường mà nước mắt tôi chảy dài hối hận còn chồng giận dữ đập bàn bỏ đi trong bất lực
Tôi thương con gái bao nhiêu thì càng hối hận vì quyết định khi đó bấy nhiêu.
- Bàn với vợ việc sinh con sau 5 năm kết hôn, cô ấy đưa ra một tờ giấy, đọc xong, tôi cười nhạt bảo: "Thôi, không đẻ nữa!"
- Mẹ chồng bắt nghỉ làm để chăm "giặc bên Ngô" sinh con, nàng dâu tức giận bóc mẽ sự thật khiến cả gia đình tẽn tò
- Xa nhà đúng lúc vợ sinh con, đêm đầu tiên trở về tôi hoảng loạn ngay giây phút chạm vào cánh tay cô ấy
Tôi thương con gái bao nhiêu thì càng hối hận vì quyết định khi đó bấy nhiêu.
Tôi có cuộc sống khá kham khổ. Ngày đó, khi biết có thai, chồng tôi đã bảo phá thai đi, đợi khi nào kinh tế ổn định hơn thì sinh con. Anh nói kinh tế khó khăn, sinh con ra rất tội nghiệp cho con. Anh muốn con được sống trong sự đầy đủ chứ không phải thiếu thốn và thua thiệt bạn bè. Khi đó vợ chồng tôi mới cưới, đang xây nhà với 90% số tiền đi vay mượn. Nợ nần ngập đầu, chồng tôi sợ không thể chăm sóc con chu đáo được.
Nhưng tôi lại không đồng ý với suy nghĩ đó. Tôi kiên quyết giữ con lại bởi tôi sợ phải phá thai, sợ những biến chứng có thể xảy ra khi phá thai và sợ sự ám ảnh sau này. Vả lại, tôi nghĩ trời sinh voi sinh cỏ, cứ sinh con ra rồi cứ lay lắt sống qua ngày là được, dù có thiếu thốn nhưng có con là hạnh phúc. Tôi và chồng cũng đi làm, đều có lương thì sao lại sợ con đói khổ.
Vợ chồng tôi tranh cãi nhau nhiều về chuyện đó (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi tranh cãi nhau nhiều về chuyện đó. Nhưng rồi trước sự kiên quyết của tôi và bản năng làm cha của mình, anh cũng xuôi theo. Không ngờ, đứa bé lại bị sinh non do tôi đi làm đường xa và tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Vì sinh non nên con rất yếu ớt và bị bệnh tim bẩm sinh. Thời gian ở viện của tôi cũng nhiều hơn ở nhà nên tôi bị công ty sa thải vì không hoàn thành công việc sau thời gian nghỉ thai sản. Chúng tôi rơi vào tình trạng túng thiếu khủng khiếp.
Mỗi lần con nhập viện là mỗi lần hai vợ chồng chạy đôn chạy đáo vay tiền. Thậm chí tôi còn phải quỳ xuống van xin người ta cho vay vì đã nợ họ quá nhiều. Vì con, chúng tôi phải thế chấp cả căn nhà mới xây để chữa bệnh.
Túng thiếu quá khiến vợ chồng tôi luôn cảm thấy quá tải, bất lực. Chồng tôi cáu gắt, chẳng nở được nụ cười. Đặc biệt mỗi khi con nhập viện tái khám, anh không bao giờ nói chuyện với tôi. Anh luôn đổ lỗi cho tôi, nói rằng nếu tôi nghe lời anh thì đã không đến đường cùng hôm nay.
Nhìn con, tôi vừa thương con vừa giận mình. (Ảnh minh họa)
Hiện tại con tôi đã 2 tuổi nhưng vẫn nay ốm mai đau nên tôi chưa thể bỏ con để đi làm được. Hôm qua, vợ chồng tôi mới từ bệnh viện về, bệnh tim của con tôi đã cải thiện được rất nhiều nhưng tiền bạc trong nhà cũng cạn kiệt mất rồi.
Chiều nay, nấu cơm xong, tôi không còn đồng nào mua thức ăn nữa. Vợ chồng tôi ăn cơm với muối ớt còn con gái 2 tuổi ăn cơm với đường. Nhìn con cố nuốt cơm rồi uống nước mà tôi không kiềm được nước mắt. Chồng tôi đỏ hoe mắt, đập bàn đứng dậy bỏ đi trong bất lực.
Trời ơi, nếu tôi biết trước thế này, có lẽ tôi đã không sinh con ra rồi. Tôi cứ nghĩ trời cho thì mình giữ, nào ngờ có nhiều biến cố như thế. Giờ thì con sống túng thiếu, thiệt thòi đủ đường, đến con búp bê cũng là của người ta cho chứ tôi không mua được cho con. Nhìn con, tôi vừa thương con vừa giận mình. Tôi giữ con, sinh con, chăm con thế này là đúng hay sai đây?
THEO HELINO
-
Tâm sự3 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự7 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự7 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự15 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?