Những tưởng tôi đã giấu chồng được chuyện về con gái, không ngờ anh đã biết từ trước khi yêu tôi

Anh chia quà bánh cho tụi nhỏ xong thì bế con gái tôi lên hôn hít. Sau đó anh bế nó đi vào phòng.

Anh chia quà bánh cho tụi nhỏ xong thì bế con gái tôi lên hôn hít. Sau đó anh bế nó đi vào phòng. Tôi đứng bên ngoài, nhìn theo hình dáng anh và con gái mà bật khóc nức nở.

Trước khi có chồng, tôi đã từng yêu một người đàn ông. Kết quả của cuộc tình chóng vánh ấy là một đứa trẻ hình thành trong bụng tôi. Khi đó, tôi vẫn chỉ là một cô công nhân nghèo. Người đàn ông đó ngay khi nghe tin tôi có bầu đã bỏ rơi tôi với lý do cay đắng: “Anh đã có vợ rồi”.

Những tháng ngày bụng mang dạ chửa có thể nói là cực khổ, tủi nhục nhất trong đời tôi. Khi thai được 7 tháng tuổi, sức khỏe của tôi xuống dốc không phanh. Tôi liên tục bị ngất, mệt mỏi, không đảm bảo được công việc nên phải nghỉ việc. Nghỉ làm nhưng tôi chẳng dám về quê vì sợ bố mẹ biết.

Tôi bắt xe đến một khu bảo trợ dành cho những người bầu cơ nhỡ. Ở đó, tôi sinh con và đứa bé được trung tâm nhận lại nuôi khi bé được 6 tháng tuổi. Tôi trở về với cuộc sống bình thường dù hàng đêm tôi vẫn khóc vì thương nhớ con gái. Mỗi tháng tôi đều đến thăm con một lần với tư cách là người làm từ thiện. Mấy chị ở trung tâm cũng hay gọi điện thông báo tình hình của con để tôi yên tâm.

Những tưởng tôi đã giấu chồng được chuyện về con gái, không ngờ anh đã biết từ trước khi yêu tôi - Ảnh 1.

Những tháng ngày mang thai là những tháng ngày tủi cực nhất của tôi. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi gặp chồng mình bây giờ. Anh là người đàng hoàng, có học thức và đang làm giảng viên trường cao đẳng. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong quán cà phê. Buổi tối, tôi phụ việc ở quán để kiếm thêm tiền gửi cho con. Hôm đó vì mệt mỏi quá nên tôi làm đổ cả ly cà phê lên áo anh. Thay vì giận dữ, anh chỉ ôn tồn bảo tôi ngồi xuống nghỉ một chút rồi anh tự lấy khăn lau áo mình.

Sau này khi đã yêu nhau, tôi hay hỏi vì sao anh lại để ý đến một cô gái quê mùa như tôi. Anh bảo anh ấn tượng với đôi mắt buồn rười rượi và giọng nói hiền dịu của tôi. Nghe anh nói thế, tôi càng cảm thấy mình không xứng với anh. Để bảo vệ hạnh phúc với anh, tôi đã ích kỉ giấu đi chuyện con gái mình vẫn trong trung tâm bảo trợ.

Rồi chúng tôi kết hôn. Ai cũng khen tôi may mắn khi gặp được anh. Bản thân tôi cũng thấy thế. Chỉ có điều, tôi vẫn chưa bao giờ thôi trăn trở, day dứt về con gái mình. Chồng tôi thương yêu tôi lắm. Nhưng cũng vì anh nên số lần tôi đi thăm con gái ít dần đi. Mỗi khi nhớ con, tôi lại lấy ảnh của con bé ra ngắm rồi lại cất kĩ đi.

Những tưởng tôi đã giấu chồng được chuyện về con gái, không ngờ anh đã biết từ trước khi yêu tôi - Ảnh 2.

Tôi lắp bắp cảm ơn anh trong tiếng nấc, anh thì thầm: "Mình đón con về thôi". (Ảnh minh họa)

Hai tháng nay, chồng tôi bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh không dành ngày chủ nhật cho tôi nữa mà thường viện lý do đi cả ngày. Tôi trách, anh chỉ buồn buồn rồi bảo sau này tôi sẽ hiểu.

Chủ nhật này, tôi quyết tâm bám theo anh để làm rõ nghi vấn. Càng bám theo, tim tôi càng đập mạnh liên hồi. Chồng tôi đang đi trên con đường dẫn tới trung tâm bảo trợ... Tôi không dám vào mà chỉ đứng nép bên ngoài cổng nhìn vào. Mấy đứa trẻ thấy anh thì chạy ào tới. Anh chia quà bánh cho tụi nhỏ xong thì bế con gái tôi lên hôn hít. Sau đó anh bế nó đi vào phòng. Tôi đứng bên ngoài, nhìn theo hình dáng anh và con gái mà bật khóc nức nở.

Tối, tôi đợi anh về. Anh vừa mở cửa bước vào, tôi đã chạy nhào vào lòng anh. Anh thoáng ngỡ ngàng. Tôi chỉ biết lắp bắp trong tiếng nấc nói cảm ơn anh. Anh thì thầm: “Mình đón con về thôi”.

Đợi tôi qua cơn xúc động, anh mới kể ra. Hóa ra anh cũng là một trong những tình nguyện viên của trung tâm. Anh đã từng gặp tôi trong trung tâm ấy vài lần nhưng tôi thì không biết anh. Vì thế khi gặp tôi trong quán cà phê, anh đã rất bất ngờ. Anh về lại và hỏi những người làm trong trung tâm về tôi. Sau đó anh cũng hay đi thăm con bé, mua váy áo, quà bánh cho nó.

Hai tháng nay anh dành thời gian đi thăm con tôi thường xuyên hơn trước vì muốn con bé quen thuộc với anh và tự nguyện gọi anh là bố. Sau đó anh mới bàn với tôi đón con về. Nay tôi đã biết, anh cũng không giấu tôi nữa.

Tôi vui quá, vui như người chết đuối vớ được cọc vậy. Cuối cùng thì mẹ con tôi cũng có thể đoàn tụ. Tôi biết ơn chồng mình lắm. Anh là người đàn ông bao dụng, vị tha nhất mà ông trời đã ban cho tôi. Cảm ơn anh và cảm ơn con đã chờ đợi tôi!

Theo Thời Đại


con gái

con riêng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.