- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi đau xé lòng của người đàn bà không thể sinh con cho chồng
Tôi lặng lẽ ra đi. Người đàn bà vô sinh như tôi làm gì có quyền níu kéo hay đòi hỏi. Chỉ biết chúc chồng mình hạnh phúc mà thôi, thứ tôi có thể làm là cho đứa con của anh 1 danh phận.
Tôi là 1 phụ nữ đã có gia đình, tôi kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu thương hơn cả bản thân. Tôi đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc vì có được một người chồng yêu thương và được gia đình chồng quí mến. Nhưng rồi nỗi bất hạnh lớn nhất lại đến với tôi trong 1 ngày đẹp trời.
Cưới nhau được 1 thời gian nhưng chúng tôi vẫn quyết định kế hoạch chưa sinh con vội để dành thời gian cho nhau. Bố mẹ thông cảm nên đồng ý cho tôi 1 năm để làm mọi điều tôi thích. Năm thứ 2, đã đến lúc tôi nên thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Nhưng chờ mãi tháng này qua tháng khác dù chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng con vẫn chưa về với tôi.
Hoang mang lo lắng tột cùng, tôi âm thầm đi khám và kết quả ngày hôm đó giống như tiếng sét bên tai. Tôi bủn rủn rụng rời, ngồi bất động như thế không nhấc chân lên nổi để đi về. Run rẩy sợ hãi, chưa bao giờ tôi có cảm giác kinh khủng như vậy. “Tôi bị vô sinh ư? Nực cười quá, làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra với tôi cơ chứ, tại sao?”.
Mấy tháng liền tôi lầm lì, khóc lóc, chồng thấy tôi gầy xanh xao nên rất lo lắng. Anh động viên tôi rất nhiều, mỗi lần nhìn chồng nằm ngủ mà lòng tôi quặn đau. Bố mẹ chồng giục chúng tôi miết, tôi chỉ biết lặng câm còn chồng thì lấy hết cớ này đến cớ nọ để bào chữa cho tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, 5 năm rồi chúng tôi chờ đợi 1 phép màu nhưng không có. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng chồng không đồng ý. Tôi cũng không thể nhận con nuôi được vì nhà anh được mỗi anh là con trai. Chỉ còn cách là làm chồng chán ghét mình và tự động rời xa mình.
Tôi trở nên khó tính cáu gắt, sau 1 thời gian bền bỉ làm hình tượng mình xấu đi thì chồng tôi đã trở nên buồn về vợ. Anh ấy sợ về nhà là cãi vã với tôi nên thường về rất muộn. Nửa năm sau tôi phát hiện ra anh ấy đang quen 1 người phụ nữ khác, chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Nỗi đau cứ thế gặm nhấm tâm hồn của tôi, tôi mất ngủ nhiều đêm, cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa.
Phụ nữ mà không đẻ được con thì còn gì bất hạnh hơn. Tôi cứ sống không bằng chết như vậy trong 1 thời gian dài, ngực cứ thế đau nhói. Rồi 1 hôm tôi nghe tin người tình của chồng đã mang bầu, tôi mừng đến rơi nước mắt.
Hôm đó tôi không về nhà, tôi đi uống rượu với mấy người bạn thân. Tôi cứ ngồi vừa cười vừa khóc như 1 con dở hơi vậy. Lòng tôi lúc đó cảm giác như bị xé nát, soi gương chẳng nhận ra mình nữa. Cũng từng là 1 tiểu thư, xinh đẹp và khá nổi tiếng ở trường, vậy mà giờ đây lại bi đát thế này ư?
Chồng tôi vẫn rất thương vợ, nhưng có lẽ là lòng thương hại. Anh ấy chẳng dám nói ra mọi chuyện chắc sợ tôi buồn. Khi biết cô người tình có bầu được 4 tháng thì tôi đưa đơn ly hôn cho chồng. Có lẽ đã đến lúc tôi nên ra đi, tôi chia tay chồng. Âm thầm bỏ lại bức thư và lá đơn ly hôn rồi kéo va li đi. Tôi không muốn anh ấy thấy được cảnh mình “tàn tạ” và ra đi trong cảnh bi đát như thế.
Chồng tôi đã gọi điện tìm kiếm tôi rất nhiều, nhưng tôi nhất quyết không gặp. Người đàn bà vô sinh như tôi làm gì có quyền níu kéo. Chỉ biết chúc chồng mình hạnh phúc mà thôi, thứ tôi có thể làm là cho đứa con của anh 1 danh phận.
Theo Một thế giới
-
Tâm sự47 phút trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự2 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự12 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự18 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự23 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.