Thuê bảo mẫu chăm mẹ, tiền phí chia đều cho ba chị em, ba năm sau tôi mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào

Bố tôi qua đời, mẹ bị tâm lý nên một thời gian sau hay ốm yếu hơn. Một lần bà bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Hai đứa em trai kêu rằng không có tiền nên tôi lại phải đứng ra lo.

Tôi là chị cả trong nhà, dưới tôi có hai cậu em trai, một đứa kém tôi hai tuổi, một đứa kém năm tuổi. Ngay từ nhỏ, tôi đã phụ giúp bố mẹ mọi việc trong nhà và chăm cả em. Mẹ thường hay tâm sự: "Con là con gái lớn trong nhà nên phải làm gương cho các em noi theo". Nghe lời mẹ dặn dò nên tôi không bao giờ so bì với các em, thường xuyên nấu cơm, rửa bát dọn dẹp giúp bố mẹ. Ông bà cũng tự hào vì tôi là đứa hiểu chuyện, chăm chỉ và biết thương em.

Sau khi kết hôn, tôi vẫn giữ thói quen cũ, luôn dành nhiều tâm huyết cho nhà đẻ. Những dịp lễ Tết hay ai ốm đau, tôi đều chu đáo. Nhiều lần chồng còn ghen tị nói rằng tôi thiên vị bên ngoại. Khi hai đứa em trai tôi kết hôn, ngoài tiền cho công khai thì tôi còn giấu diếm cho mỗi đứa thêm 30 triệu để làm của hồi môn mà không nói với chồng. 

Rồi bố tôi qua đời, mẹ bị tâm lý nên một thời gian sau hay ốm yếu hơn. Một lần bà bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu. Hai đứa em trai kêu rằng không có tiền nên tôi lại phải đứng ra lo. Thực chất lương hai vợ chồng chúng tôi được 50 triệu cũng cao hơn các em nên tôi không nề hà gì chuyện mình phải chi tiền khi mẹ ốm.

Thuê bảo mẫu chăm mẹ, tiền phí chia đều cho ba chị em, ba năm sau tôi mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào-1

Nhưng dù bác sĩ hết lòng chạy chữa mẹ vẫn bị liệt nửa người. Thế là chị em chúng tôi bàn bạc thuê bảo mẫu chăm mẹ vì ai cũng bận công việc đi làm. Chúng tôi thuê bảo mẫu chi phí chia đều cho ba chị em, ai cũng đồng ý. Chị em tôi cũng rất an tâm vì có người chăm sóc mẹ chu đáo.

Thời gian trôi đi, mới đó đã ba năm trôi qua. Gần đây, ngày nghỉ cuối tuần tôi đi chợ mua thức ăn với ý nghĩ mang đến cho mẹ. Lúc đến thấy cửa mở nên tôi bước chân vào luôn. Ai ngờ vào đến nơi thì nghe mẹ nói với chị bảo mẫu: "Hai thằng con tôi đã đến chưa, tôi định chia tài sản ngôi nhà cho hai đứa nó. Hơn nữa, tôi cũng có một khoản tiết kiệm 5 trăm triệu cũng để cho chúng nó luôn". Chị giúp việc trả lời: "Thế bà không cho con gái à, cháu thấy chị ấy thương bà nhất cơ mà". Mẹ tôi trả lời: "Nó tự lo cho mình được, con gái đi lấy chồng là con người ta".

Nghe xong câu chuyện của mẹ nói với chị bảo mẫu, tôi tức điên người. Bao năm qua tôi lo lắng cho gia đình như thế, giấu diếm chồng cho tiền nhà ngoại nhưng mẹ lại phủ nhận công sức của tôi. Bà còn chẳng chia cho tôi đồng nào tài sản, đúng là tôi quá ngu ngốc rồi.

Tôi quay lưng bỏ đi mà trong lòng đầy ấm ức. Từ giờ tôi chẳng thèm quan tâm đến nhà ngoại nữa, tôi sẽ làm đúng như lời mẹ nói, rằng "con gái đi lấy chồng là con người ta". Tôi làm như thế có được không, hãy cho tôi lời khuyên?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.