Tôi bị ung thư chồng phũ phàng muốn ly hôn, một tháng sau anh khóc lóc van xin tôi tái hôn!

Chỉ một tháng sau khi cưới, chồng bỗng lộ bản chất keo kiệt và khó chịu. Tiền nong đi làm, anh chỉ lo gom góp cho bản thân.

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả. Bố mẹ chỉ sinh được mỗi mình tôi nên cưng chiều hết mức. Bố rất muốn đẻ thêm nhưng do mẹ tôi không thể sinh được nữa, hai ông bà đành dành hết tâm huyết nuôi tôi khôn lớn. Ngay từ nhỏ, tôi đã cảm thấy mình sung sướng hơn rất nhiều người bạn cùng trang lứa. Lớn lên, đôi lúc mẹ còn nói đùa với tôi rằng: "Sau này con lớn lên lấy chồng, đưa con rể về ở với bố mẹ cho vui nhé, tài sản nhà mình là của con". Nghe mẹ nói tôi chỉ biết nũng nịu và cười một cách sảng khoái.

Hồi học cấp 2 tôi quen chồng, nhưng khi đó hai đứa còn nhỏ chẳng có ấn tượng gì về nhau. Đến lúc ra thành phố học đại học, nhân duyên đã đưa chúng tôi thành một cặp. Ai cũng khen tôi và anh xứng đôi vừa lứa, tôi thì xinh gái còn anh thì chững chạc, điềm tĩnh. Bố mẹ biết tôi yêu người cùng phố gần nhà nên vui lắm, đúng điều ông bà luôn mong ước bấy lâu nay.

Khác với điều kiện gia đình tôi, nhà chồng nghèo khó, có hai anh em trai. Tôi không quan tâm lắm vì dẫu sao điều kiện kinh tế nhà tôi cũng dồi dào nên chỉ mong anh biết yêu thương, chăm sóc và che chở cho cuộc sống của tôi là được. Bố mẹ tôi cũng không đưa ra yêu cầu cao sang, chỉ mong con rể tương lai biết đối nhân xử thế, sống đạo đức, biết trước biết sau.

Khi ra trường, hai đứa ở lại thành phố lập nghiệp và tìm được công việc như ý. Cảm thấy tình cảm đã chín muồi nên chúng tôi về thưa chuyện với bố mẹ rồi tổ chức đám cưới. Do điều kiện nhà chồng không khá giả nên bố mẹ tôi không thách cưới và tổ chức đơn giản ở quê. Ông bà còn cho thêm chúng tôi tiền để báo hỷ với bạn bè, đồng nghiệp tại nhà hàng trên thành phố.

Cưới xong, bố mẹ mua nhà cho vợ chồng chúng tôi để tiện đi làm nhưng ông bà không sang tên ngay lập tức. Bố tính cẩn thận luôn bảo rằng, phải vài năm nữa thì bố mẹ mới để lại tài sản cho tôi. Chồng tôi biết việc này cũng tỏ ra khó chịu, anh thúc giục tôi phải khuyên nhủ bố mẹ để anh đứng tên nhưng tôi luôn tìm cách phớt lờ.

Tôi bị ung thư chồng phũ phàng muốn ly hôn, một tháng sau anh khóc lóc van xin tôi tái hôn!-1

Chỉ một tháng sau khi cưới, chồng bỗng lộ bản chất keo kiệt và khó chịu. Tiền nong anh đi làm, anh gom góp cho bản thân và bố mẹ anh, còn không chịu nhỏ ra đồng nào cho gia đình. Tôi phải chịu trách nhiệm chi tiêu mọi thứ trong nhà. Tính tôi thích sắm quần áo, mỗi lần thấy tôi mua đồ, anh lại cằn nhằn sống không biết tiết kiệm.

3 năm sau kết hôn, tôi vẫn chưa có thai nhưng trong một lần đi khám bệnh định kỳ ở cơ quan, tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Khi nghe tin mình bị bệnh, tôi đứng không vững rồi gọi điện cho chồng khóc, nghĩ bụng bao nhiêu dự định còn dang dở, tôi muốn sống thật lâu hơn nữa, chẳng lẽ cuộc đời tôi đến đây là kết thúc rồi sao? Đến tối về, tưởng chồng quan tâm và an ủi nhưng anh phũ phàng đòi ly hôn. Lúc này tôi thật hối hận vì những năm qua tưởng chồng là người tốt, ai ngờ anh cạn tàu ráo máng như vậy.

Tôi gọi điện kể cho bố mẹ, ông bà tức lắm bảo tôi nhanh giải quyết chuyện hôn nhân, để chồng ra khỏi nhà, ông bà sẽ lên chăm nom, chạy chữa cho tôi. Mọi thủ tục ly hôn với chồng rất nhanh vì đúng theo ý của anh, nhưng anh còn đưa điều kiện vô lý rằng phải cho anh 500 triệu tiền bồi thường tuổi thanh xuân. Tôi nghĩ thật nực cười và đương nhiên với kiểu người như anh thì tôi không bao giờ dại dột lần nữa.

Rồi bố mẹ bán mảnh đất rộng được 5 tỷ đưa tiền cho tôi chữa bệnh. Rất may bác sĩ bảo tôi mới ở giai đoạn đầu nên mọi việc khả quan. Dù không được như người bình thường, nhưng tôi thấy với mình cũng là điều may mắn. Một lần bố mẹ chồng qua thăm tôi, ông bà cũng tốt bụng nên tôi xem như người thân, tôi kể chuyện bố mẹ đẻ cho tiền chữa bệnh.

Khoảng một tháng sau khi ly hôn, chồng cũ bỗng dưng tìm đến nhà tôi đòi tái hôn và nói muốn san sẻ gánh nặng với tôi. Tôi đoán, dường như anh nghe bố mẹ kể tôi có khoản tiền lớn nên lại thể hiện thái độ khác lạ. Nhưng dù anh có van xin bao nhiêu tôi cũng không quan tâm, tôi nghĩ cuộc đời mình không bao giờ dẫm lên vết xe đổ nữa. Giờ tôi chỉ mong sống vui vẻ bên bố mẹ đẻ, còn với chồng cũ chỉ là quá khứ đau buồn, không đáng nhớ.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Chồng cũ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.