Tôi đi công tác về mẹ chồng không cho vào nhà, nghe tiếng vọng bên trong tôi bật cười ra nước mắt

Thật không ngờ, mẹ chồng lại có hành động dung túng cho con trai như vậy.

Chồng tôi từng có một đời hôn nhân đổ vỡ, đến khi gặp tôi, anh không hay nhắc đến chuyện cũ. Nhiều lúc tôi định hỏi nhưng lại chột dạ, nếu biết nhiều về quá khứ của chồng thì bản thân mình cũng dễ bị tổn thương. Người ta thường nói rằng, biết nhiều khổ nhiều, nên tôi nghĩ thà không biết gì còn hơn. Mặt khác, tôi cũng đã chấp nhận lấy anh rồi thì chẳng phải đắn đo làm gì. Tôi cũng đã 30 tuổi rồi, không có lựa chọn nào khác.

Sau khi kết hôn, tôi chung sống với mẹ chồng, bà đối xử tốt với tôi. Về cơ bản, tôi và bà không có gì mâu thuẫn, bà cũng tỏ ra chu đáo, tâm lý. Mỗi lần tôi làm tăng ca đi về muộn, bà đều là người đã chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp trong gia đình khiến tôi rất an lòng. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì có một người chồng tử tế như vậy.

Về phía chồng, khi về chung một nhà, tôi thấy anh không còn quan tâm đến tôi, nhạt nhẽo chuyện chăn gối. Còn nhớ hồi mới yêu, anh nói: "Cuộc đời anh đã qua một lời dang dở, giờ có em, anh sẽ đối xử tốt và giữ em ở bên mình. Anh sẽ không làm em phải buồn lòng". Nhưng cuộc đời quả là nhiều trái ngang, anh dường như quên mất lời thề năm xưa, lời nói tựa gió bay. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi chán nản lắm nhưng đúng là nếu không có mẹ chồng tốt như vậy, tôi cũng dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Thời gian trôi đi, chúng tôi sống với nhau được 3 năm mà tôi vẫn chưa có con. Chồng thì ngày càng đi làm về muộn hơn với những lý do không rõ ràng. Tôi gặng hỏi thì anh cáu hoặc nói "đừng hỏi lời khó chịu như vậy". Mẹ chồng dường như cũng đoán được tình cảm của vợ chồng tôi có vấn đề nhưng bà luôn động viên: "Thằng Hưng nó bận công việc thôi, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá lại ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ tin nó là người biết giữ gia đình".

Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng phần nào hi vọng chồng dù làm gì bên ngoài cũng giữ cho tôi một chút tôn trọng ở trong lòng. Cách đây ít lâu, vì dịch dã nên công ty cắt giảm nhân sự, tôi phải phụ trách thêm nhiều việc và được cử đi công tác một tuần. Những ngày xa chồng, tôi cảm thấy rất nhớ anh và nóng lòng trở về nhà.

Tôi đi công tác về mẹ chồng không cho vào nhà, nghe tiếng vọng bên trong tôi bật cười ra nước mắt-1

Nhưng mỗi lần gọi điện cho chồng, anh đều nhanh chóng nói vài lời rồi cúp máy. Nếu như ngày yêu nhau, anh gọi điện cho tôi cả tiếng đồng hồ nói chuyện không biết chán thì giờ đây, anh không còn thói quen đó, tôi cảm nhận rõ, anh còn chẳng buồn nói chuyện hay hỏi han tôi có ổn không, đi công tác ăn ở thế nào.

Xong việc, tôi trở về nhà sớm hơn nhưng không nói với chồng, tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn. Trước khi về, tôi còn mua quà tặng cho chồng, lâu lắm vì công việc tôi cũng không mua cho anh thứ gì. Trong đầu tôi nghĩ, đêm nay chúng tôi sẽ có một đêm lãng mạn vì xa cách quá lâu rồi. Nhưng vừa về đến cửa, tôi thấy mẹ chồng ra mở nhưng bỗng dưng bà ngăn tôi lại không có tôi bước vào. Tôi băn khoăn thì mẹ chồng lại bảo: "À mẹ đang có tí việc đi mua đồ, giờ con đi cùng với mẹ luôn đi không cần phải vào cất đồ đâu".

Cứ nghĩ mẹ chồng nói thật, định quay đi thì tôi chợt nghe tiếng phụ nữ ngọt ngào ở trong nhà vọng ra: "Anh Hưng ơi, anh làm gì thế, nhanh còn đưa em về nhà nào". Tôi suýt ngất nhìn chằm chằm mẹ chồng thì bà không nói nên lời.

Tôi bước vào trong chứng kiến cảnh không muốn nhìn, thì ra chồng dẫn cả người con gái khác về nhà vui vẻ, còn mẹ chồng thì bao che cho con trai một cách vô lý. Tôi khóc nức nở chạy vào phòng soạn toàn bộ quần áo rồi rời đi. Chồng rất sốc khi nhìn thấy tôi. Trên đường về nhà, tôi giận chồng và mẹ chồng kinh khủng, giờ tôi đã hiểu vì sao thời gian gần đây chồng lạnh nhạt. Tôi thầm nghĩ có lẽ cuộc hôn nhân đầu của anh cũng kết thúc đắng cay như vậy. Ngày hôm sau, tôi gửi anh tờ giấy ly hôn mà không hối tiếc vì đã gặp phải người chồng và mẹ chồng bạc bẽo như vậy.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.