Trước khi chồng mất tôi đau đớn ký vào tờ giấy này khiến cả nhà chồng phẫn nộ, nhưng 3 năm sau ông bà nội liên tiếp gặp vận may

Bất bình với quyết định của con dâu, bố mẹ chồng đuổi tôi đi không cho chịu tang chồng. Cho đến 2 năm sau, ông bà liên tiếp gặp vận may thì mới nói lời xin lỗi tôi về chuyện cũ.

Vợ chồng tôi mới kết hôn được 7 tháng, tôi đang có thai ở tháng thứ 5. Chồng tôi là người hay nói, hay cười và rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Ngày trước chúng tôi quen nhau trong một câu lạc bộ từ thiện trên vùng cao. Tôi bị hút hồn, say nắng anh bởi sự nhiệt thành, giàu lòng nhân ái và không ngại vất vả. 

Làm vợ anh, tôi được cưng chiều như công chúa. Chồng luôn dành mọi thứ tốt nhất cho tôi, cố gắng làm lụng vun vén cho tổ ấm nhỏ. Chồng không giàu có, không giỏi giang nhưng tình yêu của anh luôn khiến tôi cảm động. Hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài lâu, nhưng không! Một hôm đang ngồi làm việc, tôi nhận được tin anh bị tai nạn giao thông nguy kịch.

Trước khi chồng mất tôi đau đớn ký vào tờ giấy này khiến cả nhà chồng phẫn nộ, nhưng 3 năm sau ông bà nội liên tiếp gặp vận may-1(Ảnh minh họa)

Vào viện, bác sĩ nói tiên lượng chồng xấu, khả năng ra đi rất cao. Bố mẹ chồng tôi ngất lên ngất xuống vì tin này. Tôi đau đớn nhưng chẳng dám khóc vì tôi phải làm chỗ dựa cho bố mẹ anh, rồi đứa nhỏ trong bụng. Bần thần ngồi suy nghĩ, tôi quyết định gặp bác sĩ và xin làm thủ tục hiến tạng của chồng cho những bệnh nhân khác.

Bố mẹ chồng biết chuyện, họ phản đối kịch liệt, cấm tôi được làm điều đó. Con trai ông bà đã đủ đau đớn, bất hạnh lắm rồi. Là vợ, tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng tôi vẫn kiên quyết ký vào tờ giấy hiến tạng của chồng. Trước đây khi còn sống, chồng có lần bảo sau này sẽ hiến tạng để giúp đỡ những người khác. Anh bảo: "Cho đi là còn mãi mãi, làm việc thiện, cứu được bao nhiêu người khác cũng là giúp đời".

Vì giận tôi làm chuyện này, bố mẹ chồng gay gắt với tôi ngay trong đám tang anh. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi chịu tang chồng và tuyên bố từ mặt tôi. Cho đến ngày tôi sinh, ông bà mới đến gặp nhận cháu và bớt gay gắt với tôi. Đứa bé là sợi dây gắn kết, xoa dịu mọi bực bội của nhà chồng với tôi.

Về nhà ngoại ở từ hồi chồng mất, tôi không được bố mẹ chồng cho quay về bên đó. Tôi chấp nhận, miễn sao ông bà thoải mái là được. Tôi cũng không cấm cản nhà chồng gặp cháu. Đứa bé là tình yêu, món quà của chồng để lại cho tôi. Tôi sẽ vừa làm mẹ, làm bố thay anh chăm sóc, nuôi dạy con thật tốt. Sau này con lớn tôi sẽ kể về người bố vĩ đại của con và tình yêu đẹp của bố mẹ.

Bẵng đi đã 2 năm trôi qua kể từ ngày chồng mất, tôi cũng ổn định được cuộc sống, đã quen với cảnh không có chồng ở bên. Thời điểm này, nhà chồng liên tiếp gặp vận may bất ngờ và cả tôi cũng vậy. Sau mấy năm làm hợp đồng, thi thố không được dù có năng lực nhưng kém may mắn, giờ tôi đã được tuyển thẳng vào biên chế. Không những thế, con trai tôi được tài trợ học trường tốt, mỗi tháng nhận trợ cấp 3 triệu từ một nhà hảo tâm.

Riêng bố mẹ chồng tôi được tặng căn nhà mặt tiền giá trị. Cô em chồng tôi mới ra trường đã được công ty công nghệ gọi đi phỏng vấn và nhận vào làm với mức lương hậu hĩnh. Tất cả vận may đó, những người giúp đỡ gia đình tôi đều là người thân và người được nhận tạng chồng tôi hiến tặng. Họ bảo chồng tôi đã trao tặng họ sự sống, họ muốn thay anh sống tốt phần đời còn lại, chăm sóc những người thân của gia đình anh.

Trước khi chồng mất tôi đau đớn ký vào tờ giấy này khiến cả nhà chồng phẫn nộ, nhưng 3 năm sau ông bà nội liên tiếp gặp vận may-2(Ảnh minh họa)

Nghe những người đó nói về con trai quá cố của mình với lòng biết ơn, ngưỡng mộ, bố mẹ chồng tôi bật khóc nức nở. Bây giờ ông bà đã hiểu vì sao tôi kiên quyết ký vào giấy hiến tạng của anh. Đó là một phần di nguyện của chồng, anh không may mắn như mọi người nhưng nếu được làm việc gì giúp ích cho đời anh vẫn muốn làm. 

Nụ cười của chồng tôi vẫn ở đó, luôn ở trong tâm trí mọi người. Tôi luôn tự hào về anh và chưa bao giờ hối hận vì quyết định lúc chồng hấp hối. Tôi tin mình đã làm đúng và đó là điều anh muốn, chứ không mong người ta phải trả ơn hay giúp đỡ mình. Bây giờ bố mẹ chồng bảo tôi về nhà sống, nhưng tôi xin phép ở nhà ngoại cho tiện.

Ông bà động viên tôi đi bước nữa, tìm hạnh phúc cho mình, con để ông bà nội nuôi. Nhưng tôi chưa nghĩ đến việc đó, tình yêu của tôi dành cho chồng vẫn còn nhiều lắm. Tôi chưa thể mở lòng ra đón nhận tình cảm của ai cả. Với tôi, chồng luôn ở bên, dõi theo mẹ con tôi. Mẹ con tôi sẽ thay anh tiếp tục làm từ thiện, làm đẹp cho đời bằng tình thương, sự ấm áp của mình.

(doha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố mẹ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.