- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ về nhà trong tình trạng da tái xanh, mắt trũng sâu mệt mỏi, tôi thương xót vô cùng cho tới khi tìm thấy tờ hóa đơn trong túi vợ thì gần như phát điên
Tôi không thể trách được vợ dù cô ấy đã tước đi cuộc sống của con mình. Bởi lý lẽ cô ấy đưa ra quá thuyết phục.
Tôi không thể trách được vợ dù cô ấy đã tước đi cuộc sống của con mình. Bởi lý lẽ cô ấy đưa ra quá thuyết phục.
Đọc bài "Nhìn con gái 2 tuổi ăn cơm trộn đường mà nước mắt tôi chảy dài hối hận còn chồng giận dữ đập bàn bỏ đi trong bất lực" mà tôi xót xa cả lòng". Chị ạ, tôi cũng từng nghĩ như chị, trời sinh voi sinh cỏ, có ai đói mà phải lo. Nhưng vợ tôi lại nghĩ khác và tôi vừa bị mất đứa con đầu lòng rồi.
Tôi và N bên nhau 2 năm nay. Chúng tôi đều làm công nhân trong một khu công nghiệp nên mức lương có giới hạn. Nếu tháng nào tăng ca nhiều thì may ra chúng tôi còn dư dả một chút, còn không thì cũng túng thiếu lắm. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang ở trọ và tằn tiện hết sức có thể để mua được nhà.
Hồi mới cưới, tôi có bàn với vợ việc sinh con. Tôi nói dù khổ nghèo môt chút mà có đứa con trong nhà, bi bô tập nói thì cũng vui. Đi làm về mệt, có con chạy ra ríu rít nói cười là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
Nhưng vợ mắng tôi điên rồ. Cô ấy thẳng thắn nói sẽ không sinh con khi kinh tế khó khăn. "Muốn có con thì trước hết phải có nhà, có xe, ổn định cuộc sống. Sinh con ra rồi làm khổ con, để con thua thiệt bạn bè thì tốt nhất đừng sinh". Vợ tôi tuyên bố cứng như thế.
Cô ấy thẳng thắn nói sẽ không sinh con khi kinh tế còn khó khăn. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi thấy nhiều người nghèo hơn mà vẫn có con, vẫn sống bình yên thì có sao? Nghĩ thế, tôi quyết định dùng mọi cách để vợ có thai. Khi thì tôi giả vờ say bí tỉ, không chịu dùng bao cao su. Khi thì tôi lén chọc thủng bao cao su. Nhưng vợ tôi lại lén tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày nên tôi vẫn không có cơ hội làm bố.
Mỗi lần nhìn người khác bế con, nựng con, tôi lại thấy thèm thuồng. Cách đây gần 1 tháng, tôi bàn với vợ đi du lịch đổi gió. Và chúng tôi đã quan hệ mà không dùng đồ bảo hộ lẫn uống thuốc. Tôi đã chắc mẩm mình sẽ nhận được tin vui. Không ngờ vợ tôi vẫn cứ bình thản đi làm.
Chiều nay, vợ về nhà trong tình trạng da tái xanh, mắt trũng sâu dáng vẻ đầy mệt mỏi. Tôi tưởng cô ấy ốm nên hỏi thăm nhưng vợ cứ gạt tôi ra, bảo là nằm nghỉ một lúc là hết. Thấy vợ như vậy, tôi chỉ biết âm thầm đi nấu bữa tối.
Nấu xong, vào gọi vợ dậy ăn cơm thì thấy cô ấy đã ngủ, túi xách của vợ ném ngay chân giường nên tôi cầm lên định cất cho vợ. Đúng lúc đó thì thấy điện thoại của vợ trong túi rung lên, tôi lấy ra xem, chỉ là tin nhắn khuyến mãi. Nhưng khi kéo khóa túi thì tôi thấy một tờ giấy kẹp trong ví.
Cô ấy nói không sai nên tôi không trách được vợ. (Ảnh minh họa)
Đó là tờ hóa đơn thanh toán tiền phẫu thuật của một phòng khám tư. Và nội dung bên trong là tiểu phẫu hút điều hòa kinh nguyệt. Lục tiếp trong túi thì thấy một tờ siêu âm thai 4 tuần.
Tôi cầm 2 tờ giấy mà giận run người, gọi vợ dậy ngay lập tức và ném tờ hóa đơn vào mặt cô ấy cùng trách cứ tại sao làm điều này?
Cô ấy trấn tĩnh hỏi tôi: "Anh đã dành đụm dược bao nhiêu tiền rồi? Anh có mua được nhà chưa? Anh muốn con anh sống trong căn nhà của nó hay sống chui rúc trong căn nhà trọ chật hẹp, nóng bức này? Anh muốn con được ăn ngon mặc đẹp hay mặc đồ đi xin, ăn cơm rau dưa qua ngày? Vợ chồng mình còn túng thiếu thì phải phấn đấu trước, khi nào kinh tế dư dả, có thể lo cho con tốt nhất thì hãy sinh con. Làm cha mẹ, đừng để con phải khổ mình vì nghèo".
Tôi nín lặng trước những lời vợ nói. Cô ấy nói không sai nên tôi không trách được vợ. Nhưng tôi thấy bất lực, chán chường. Mọi người ạ, thật tâm tôi vẫn muốn sinh con dù chưa mua được nhà. Nhưng tôi cũng phân vân những gì vợ nói. Theo mọi người, tôi có nên bàn với vợ lại việc sinh con không?
THEO HELINO
-
Tâm sự56 phút trướcBố con lâu ngày mới gặp nhau, vậy mà cứ chạm mặt là lại xảy ra chuyện khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Cả gia đình tôi thật sự bất lực với sự thay đổi của anh tôi.
-
Tâm sự11 giờ trướcLúc em trai cưới, bố mẹ đứng ra tổ chức lo toan mọi việc, còn cho của hồi môn. Em dâu sinh nở, mẹ tự nguyện qua chăm sóc không than vãn một lời.
-
Tâm sự11 giờ trướcChẳng hiểu sao chồng lại để tâm đến bạn trai cũ của tôi đến thế. Cứ như thế này, anh tự đánh mất hạnh phúc của chính mình.
-
Tâm sự12 giờ trướcThế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau một thời gian ăn chơi xả láng, quan hệ thường xuyên với gái quán mà không phòng bị cẩn thận tôi đổ bệnh. Căn bệnh quái ác khiến tôi xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai.
-
Tâm sự15 giờ trướcChị ấy 36 tuổi, vẫn rất xinh đẹp nhưng không may chồng qua đời trong một tai nạn. Chị ấy ở vậy nuôi con đã 3 năm. Tôi thấy cũng thương mấy mẹ con chị ấy nên thường xuyên giúp đỡ vài việc vặt.
-
Tâm sự17 giờ trướcGặp lại tôi sau 10 năm ly hôn, chồng cũ buông lời khinh miệt rồi cười đắc thắng.
-
Tâm sự17 giờ trướcNụ cười của anh trai lại tắt lịm khi thắp hương báo cáo bố mẹ, tổ tiên. Anh bần thần nhìn lên bàn thờ hồi lâu khiến vợ chồng tôi khó hiểu.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe thấy giọng nói như đang khóc của mẹ làm tôi tỉnh ngủ. Tôi hoảng sợ gọi chồng dậy để qua nhà mẹ vợ gấp.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi hỏi mẹ chồng về thứ bên trong chiếc túi vải nhưng bà cứ căn dặn khi nào về tới nhà, vợ chồng tôi hãy mở ra.
-
Tâm sự21 giờ trướcChỉ vì câu nói của anh cả mà hơn 10 năm nay, anh hai tôi không về thăm gia đình. Mâu thuẫn của hai anh tôi làm mẹ rất khổ tâm.
-
Tâm sự22 giờ trướcNăm năm lấy chồng là 5 năm tôi sống mẫu mực, chỉn chu, chưa từng than vãn một lời nhưng mẹ chồng dường như vẫn không hài lòng.
-
Tâm sự22 giờ trướcLà con dâu nhưng suốt mấy năm qua, vợ tôi chưa từng biếu mẹ bất cứ đồ gì. Vợ luôn thờ ơ với nhà chồng, nhưng nhà ngoại lại chăm chút từng tý một.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi gặp người giao hàng, tôi tái mặt và bật khóc tại chỗ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có trách cứ nhưng lại thương mẹ, tâm hồn non nớt của đứa trẻ 13 tuổi lúc ấy trở nên thật mông lung vô định…