Xấu hổ có mẹ buôn đồng nát tôi giới thiệu là giúp việc với đồng nghiệp, đến cuối cùng lại phải hối hận khi bà bỏ đi

Sợ đồng nghiệp chê cười, mất mặt khi phó giám đốc lại có mẹ đi buôn đồng nát, tôi giới thiệu mẹ là giúp việc, không phải mẹ đẻ.

Lấy chồng thành phố, tôi luôn mặc cảm mình là gái quê phải nỗ lực làm việc, kiếm thật nhiều tiền để nhà chồng không còn chê, coi thường nữa. Sau 15 năm, tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ làm phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu. Bây giờ tôi đã mua được căn nhà 5 tầng rộng rãi, ô tô sang đứng tên tôi khiến nhà chồng nể phục sát đất.

Có tiền tôi cũng là người có quyền, bắt nạt được chồng hơn. Bố tôi mới mất được hơn một năm nay, nhà lại có mình tôi nên tôi đón mẹ lên sống cùng luôn tiện chăm sóc. Lên ở nhà biệt thự nhưng mẹ tôi kêu buồn chán chân tay, thấy khu nhà tôi sang chảnh mọi người hay ăn nhậu rồi mua sắm đủ thứ đồ đạc thừa thãi chất thành đống, bà nảy ra ý định đi buôn đồng nát vừa đỡ chán lại còn có thể giúp nơi ở xung quanh sạch sẽ, gọn gàng.

Xấu hổ có mẹ buôn đồng nát tôi giới thiệu là giúp việc với đồng nghiệp, đến cuối cùng lại phải hối hận khi bà bỏ đi-1(Ảnh minh họa)

Bao lần tôi cấm mẹ đi làm, chỉ cần ở nhà tôi nuôi nhưng bà không chịu. Bà sợ ở nhà không, ăn bám rồi thông gia và con rể dị nghị. Mẹ tôi làm thế này chẳng khác gì làm xấu mặt tôi, nói tôi bạc đãi bà. Ai đời ở nhà cao cửa rộng lại đi làm cái nghề của mấy người nghèo hèn, thất học.

Gia đình vẫn yên ấm thì bỗng dưng 5, 6 đồng nghiệp bất ngờ đến nhà tôi chơi chúc mừng sinh nhật tôi. Họ đến tặng quà bánh để lấy lòng tôi, tôi không lạ gì kiểu nịnh nọt lãnh đạo thế này. Thấy mẹ tôi ngồi góc sân phân loại đống đồng nát vừa thu mua được, đồng nghiệp tò mò hỏi tôi bà là ai.

Sợ đồng nghiệp chê cười, mất mặt khi phó giám đốc lại có mẹ đi buôn đồng nát tôi giới thiệu mẹ là giúp việc của nhà mình. Do bà tiếc của nên nhặt đồ không sử dụng trong nhà bán thôi, chứ mẹ đẻ tôi là giáo viên đã về hưu ở quê.

Mẹ tôi nghe thấy thế liền bước vào nhà vui vẻ giới thiệu bà là giúp việc khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Cho đến khi đồng nghiệp về hết, tôi định vào giải thích với mẹ thì đã thấy bà khóa trái cửa đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy mẹ lẫn đồ đạc đâu cả. 

Xấu hổ có mẹ buôn đồng nát tôi giới thiệu là giúp việc với đồng nghiệp, đến cuối cùng lại phải hối hận khi bà bỏ đi-2(Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi hốt hoảng đi tìm thì thấy mẹ để lại tờ giấy nói đã bắt xe về quê. Tức tốc về quê khuyên, xin lỗi, thuyết phục mẹ lên thành phố ở thế nào cũng không được. Thái độ cương quyết của mẹ khiến tôi hối hận, day dứt vô cùng.

Rồi thì hàng xóm láng giềng biết chuyện, họ chỉ trích, phê phán tôi là đứa con bất hiếu chẳng ra gì. Nhà chồng, họ hàng cũng mắng nhiếc tôi vì sĩ diện mà không dám nhận mẹ mình, sợ người ta đánh giá, chê cười chứ không sợ mẹ buồn. 

Đồng nghiệp cũng biết chuyện họ nói xấu sau lưng tôi, nói tôi là một người chẳng ra gì, đến mẹ còn đối xử tệ bạc, coi thường thì tốt với ai được. Vì việc này mà tôi bị giáng chức. Về quê xin lỗi mẹ không tha thứ, nhà chồng thì khinh miệt, coi thường, đồng nghiệp nói xấu sau lưng, không phục khiến tôi mệt mỏi, hối hận vô cùng. Tôi đã sai khi không dám tự tin giới thiệu mẹ là mẹ mình lại còn nói dối làm tổn thương bà, tự hại mình thế này. Theo mọi người tôi nên làm gì để nhận được sự tha thứ từ mẹ mình?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ đẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.