Đã chơi chứng khoán, xin đừng hối tiếc!

Chứng khoáncũng như cuộc đời, đủ cả vui buồn, giậngiữ và yêu thương... Và chúng tôi nhìncuộc đời qua lăng kính của thị trườngchứng khoán. Một cái nhìn đầy nhân văn.

Nhà văn, nhà báoNguyễn Thùy Dương, đã có trong tay bốn tiểu thuyết, nhiều tập truyện ngắn, chịlà Phó Tổng biên tập báo Diễn đàn Doanh nghiệp và là một người chơi chứng khoáncũng đã khá lâu.
Với chị: Công việc là nghề; viết văn là nghiệp; chứng khoán làthú chơi để hiểu biết và kiếm thêm... tiền.

Về nhân vật nữ doanh nhân trong tiểu thuyết “Thức giấc”, chị nói: “Cuộc sống củatôi bình lặng chứ không khổ đau và trả giá như nhân vật của mình. Tuy nhiên ởđôi chỗ tôi tặng cô ấy (nhân vật) những ký ức, những chiêm nghiệm của chínhmình. Tôi chỉ là một “tay chơi” dạo qua thị trường chứng khoán còn cô ấy mới làngười trong cuộc, bắt đầu chỉ là nhập vào đoàn người “đi săn” và sau này sẽ chịusự điều chỉnh của chính thị trường”.

Suýt giật phắtsổ tiết kiệm

Tôi nghĩ rằng,đa phần đàn bà chúng ta, khi thích cái gì đó cho dù giá nó rất cao thì có rút víra mua ngay lập tức, nhưng cũng có lúc rất phân vân trước một thứ có giá tiềnrất thấp. Còn với chứng khoán thì sao thưa chị, để rút tiền từ ngân hàng ra chơichứng khoán, chắc cũng không phải là một ý định rất nhanh chóng với chị?

Đúng vậy. Tôi cònnhớ, năm 2003, người bạn thân của tôi qua môi giới mua được một lô cổ phiếu ngânhàng. Cô ấy rủ tôi cùng mua. Sau một đêm suy nghĩ (và hỏi ý kiến chồng nữa) sángra tôi đi rút tiền tiết kiệm. Giờ phút ấy thật đáng nhớ.

Trời thì ong ongnắng, phòng điều hòa mát lạnh mà tôi vẫn toát mồ hôi. Có một phút nào đó tôi cómột ý nghĩ điên rồ là thò tay qua quầy tiết kiệm giật phắt cái sổ bỏ chạy về mặccô nhân viên sững sờ... Thế đấy.

Đã chơi chứng khoán, xin đừng hối tiếc!

Chị đã thắng ngay từ đầu? Ănmay hay sự khôn ngoan, thưa chị?

Cuộc chơi đầu tiên ấy, cổ phiểucủa tôi lên 2.1, rồi 2.5... Tôi vẫn nhớ cảm giác về cái sự sung sướng dù còn dèdặt của người lần đầu tiên bước chân vào lĩnh vực hiện đại nhưng cũng rất xa lạnày. Giống như mọi người thôi, thuộc nằm lòng những lời khuyên của các chuyêngia "Đừng cho tất cả trứng vào một giỏ", "Phải biết tham lam khi người ta sợhãi, phải biết sợ hãi khi người ta tham lam"...

Tôi vẫn tự nhủ mình rằng lãi mộtchút là bán để bảo toàn vốn, phần dôi ra thực sự để "chơi". Vậy mà nói thực nhé- sự khôn ngoan bay biến sạch. Mà chẳng cứ gì tôi, vào cái dịp VN-Index trên1.000 điểm ấy...

Từng đi thăm phố Wall của nướcMỹ, hình như kinh nghiệm của chị trong chứng khoán đã tăng lên rất nhiều?

Đấy chỉ là một kỷ niệm rất vui.Khi đoàn nhà văn tới phố Wall, tôi có nói với mọi người "Hãy cho tôi xuống sờvào con trâu vàng nổi tiếng cho may mắn". Cả đoàn ùa xuống chụp ảnh kỷ niệm bêncon trâu vàng - biểu tượng của phố Wall - biểu tượng cho sự đi lên của thịtrường chứng khoán.

Tôi còn giữ được bức ảnh rất thú vị trong giờ phút ấy do nhà văn Y Ban chụp.Chẳng biết đó có phải điềm may mắn không mà sau đó, VN-Index lên tơi tới, lô cổphiếu của tôi được giá.

Nhìn cuộc đời qua lăng kínhchứng khoán

Chứng khoán cũng như cuộc đời, đủ cả vui buồn, giận giữ và yêu thương... Và chúng tôi nhìn cuộc đời qua lăng kính của thị trường chứng khoán. Một cái nhìn đầy nhân văn.

Từng là người giữ chuyên mục "Cafe chứngkhoán", chị thấy nó có... khó không?

Viết cái gì cũng không dễ, chứng khoán cũng vậy.Nhưng cũng không phải quá khó, đặc biệt là khita say sưa với nó. Tôi rất thích đọc những bàibáo về chứng khoán, đặc biệt là của các cây bútnữ (liệu điều đó có thiên vị không nhỉ?) và nhậnthấy rằng chứng khoán mới xuất hiện ở ta đượcchục năm mà đã xuất hiện một loạt các cây bútchuyên nghiệp.

Bạn cứ mở bất cứ một tờ báo nàora xem, mục chứng khoán là không thể thiếu... Và có những bài phân tích đánh giácủa các nhà báo rất hay - chẳng khác các nhà kinh tế. Con người quả là nhập cuộcrất nhanh.

Tôi còn được biết chỉ số côngnghiệp Dow Jones mà chúng ta đều biết ra đời vào tháng 5/1896 và do chính mộtnhà báo, nhà kinh tế tên là Charles Henry Dow và hai người bạn cũng là nhà báosáng lập ra. Thật là thú vị phải không!

Theo chị, ưu thế/rủi ro củamột nhà báo chơi chứng khoán là gì?

Rủi ro thì giống nhau hết. Còn ưuthế: Có nhiều thông tin hơn. Nhưng đôi lúc chính điều đó cũng ẩn chứa sự rủi robởi thông tin thì quá nhiều mà bộ lọc không phải lúc nào cũng tỉnh táo. Và thịtrường thì nhạy cảm với tin đồn!

Nhưng đôi khi người ta e ngạicác quan điểm của nhà báo với chứng khoán, về cái gọi là “lợi ích cá nhân”, chịnghĩ sao về điều này?

Người viết phải chịu trách nhiệmtrước những gì mình viết ra. Bạn có để ý đến sau mỗi bài phân tích cổ phiếu nàođó thường có câu: “Đây là quan điểm riêng của người viết và chỉ có giá trị thamkhảo”... Đấy cũng là một sự cảnh báo các nhà đầu tư.

Nhưng đã qua rồi cái thời mà cónhững nhà đầu tư mua theo phong trào. Bây giờ họ đã trưởng thành. Có một số nhàđầu tư ở câu lạc bộ các nhà đầu tư chứng khoán của Báo Diễn đàn Doanh nghiệpchúng tôi giờ đây chơi trên sàn Singapore... Các nhà đầu tư thông minh lắm,chẳng có gì qua mắt được họ.

Bạn mà đi dự đại hội cổ đông thìrõ, họ "quay" chủ tịch HĐQT đến chóng mặt ấy chứ! Chứng khoán cũng như cuộc đời,đủ cả vui buồn, giận giữ và yêu thương... Và chúng tôi nhìn cuộc đời qua lăngkính của thị trường chứng khoán. Một cái nhìn đầy nhân văn.

Chứng khoán chạmđáy, tôi thấy mình bản lĩnh hơn

Sự cân nhắc vàtính phòng xa của chị em liệu có ích gì trong chứng khoán, nơi mà đôi khi cũngcần một sự... “máu lửa” hơn đôi chút?

Cũng thật khó phânđịnh. Những người phụ nữ chơi chứng khoán mà tôi biết thì cuộc chơi của họ dèdặt hơn nhưng cũng dai dẳng hơn. Sự cân nhắc và tính hay phòng xa của phụ nữkhiến họ nếu được thì ít hơn, nhưng nếu thua cũng nhẹ nhàng hơn so với nam giới.Nhưng đấy là những người tôi biết, còn ra sàn hả, bạn sẽ thấy phụ nữ cũng "máulửa" lắm.

Hôm vừa rồi tôi gặphai người đàn bà đứng tuổi trong thang máy từ sàn đi xuống, (cùng tầng cơ quantôi có hẳn 2 sàn chứng khoán), họ bảo nhau: “May mà đã kịp cắt lỗ. Khối ngườichạy không kịp”. Một người thở dài: “Em vừa đổ mấy tỷ vào con...”. Tôi thật sựkính phục những "lá gan" như thế đấy!

Còn chị đang ởtrong tình trạng nào? Nín thở nằm vùng hay đã “âm thầm” đầu tư cái gì đó?

Những người phụ nữ chơi chứng khoán mà tôi biết thì cuộc chơi của họ dè dặt hơn nhưng cũng dai dẳng hơn. Sự cân nhắc và tính hay phòng xa của phụ nữ khiến họ nếu được thì ít hơn, nhưng nếu thua cũng nhẹ nhàng hơn so với nam giới. 

Có một câu rất haythế này: “Khi chưa rút chân ra khỏi thị trường chứng khoán thì chưa thể nói làthua hay thắng!”. Tôi bây giờ là nhà đầu tư dài hạn (Cứ kỳ vọng cổ phiếu giá caođể bán, chẳng may tuột mất cơ hội thì bỗng nhiên từ nhà đầu tư ngắn hạn chuyểnmột nhát sang dài hạn ngay!).

Thực ra cuộc chơicủa tôi cũng không âm (mọi người vẫn động viên là may đấy!), nhưng đáng lẽ cáisố dương khá là được cơ! Tôi đang cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình. Giữ lạimột số cổ phiếu tốt và cố quên nó đi.

Đã từng trải quakhá nhiều cuộc... “bể dâu”, chứng kiến kẻ khóc, người cười, và cả chính mìnhnữa, chị liệu đã rút ra được điều gì?

Cái lợi lớn nhất làtôi học được nhiều thứ. Học được ở lĩnh vực kinh tế, học được cách xử lý ở đời.Để tôi có thể đọc duyệt những bài báo viết về chứng khoán mà thấy mình cùngchung nhịp với nó, trong nó chứ không phải là kẻ bên lề. Tôi thấy chán nhấtnhững kẻ vui cũng không hết mình mà buồn thì cũng tìm cách trốn tránh.

Sau khi chứng khoánchạm đáy thấy mình bản lĩnh hẳn lên (hay là tôi AQ cũng nên) nhưng thực tế -người mất cắp mỉm cười khi lấy được của kẻ cắp thứ gì. Câu cách ngôn mà tôi yêuthích là thế. Trong mọi tình huống dù xấu thế nào mình vẫn tìm thấy một điều gìđó có ích cho mình!

Còn về gia đình chị thì sao?

Chồng tôi là một doanh nhân. Anhấy không chơi chứng khoán và luôn cho rằng kiếm tiền bằng nghề của mình chắcchắn hơn nhiều. Thi thoảng anh có cho tôi lời khuyên (mà thường là đúng) nhưngtôi lại không chịu nghe.

Chị dự đoán sắp tới thị trườngchứng khoán sẽ thế nào?

Thị trường chứng khoán trên thếgiới có hàng trăm năm chúng ta mới hơn chục năm chưa có gì để nói nhiều. Thăngtrầm cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi thuộc tuýp người lạc quan. Tôi vẫn hyvọng vào ngày mai.

Có một lời khuyên nào đó vớinhững người phụ nữ chuẩn bị, hoặc đang kinh doanh chứng khoán không, thưa chị?

Tôi thì luôn có câu trả lời trongmọi lĩnh vực - một câu trong bộ phim nổi tiếng từ rất xa xưa - yêu có nghĩa làkhông nói lời hối tiếc!

Xin cảm ơn chị!

 

Theo Codet - Hùng Sơn
Đã chơi chứng khoán, xin đừng hối tiếc!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.