Căn nhà của Dung nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ tại thôn 3 (Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội). Sáng sớm, trời mưa lất phất, trên gác, bà Phí Thị Duyên (mẹ Dung) đang cặm cụi phơi quần áo. Trong căn nhà chỉ vài chục mét vuông, đèn điện tối om, Dung ngồi lọt thỏm một góc.
Câu chuyện của Nguyễn Thuỳ Dung (SN 1994) khiến nhiều người phải ứa nước mắt vì những gì cô gái trẻ này đã phải trải qua.
Mấy cậu thanh niên hàng xóm cho biết Dung ngày xưa xinh nhất khu này. Qua những tấm ảnh cũ, Dung là một cô gái với nước da trắng ngần, đôi mắt lấp lánh chứa chan tình cảm. Mẹ Dung, bà Duyên thở dài : “Cháu nó trước kia được cả người cả nết”.
Nhưng Dung hiện tại đã không còn như vậy nữa, khuôn mặt bị phá huỷ đến mức ai yếu tim chắc sẽ không dám nhìn.
Yêu nhanh
Theo lời bà Duyên, Dung học xong thì đi làm công nhân, xinh xắn lại chăm chỉ nên ai cũng yêu quý.
Dung gặp T (người huyện Quốc Oai, Hà Nội), trái tim non nớt của cô gái mới lớn lập tức bị chinh phục. Chỉ 2 tháng sau ngày yêu, Dung và T quyết định cưới.
Sau 3 năm, Dung lần lượt đẻ 2 con. Sống cùng với gia đình chồng, Dung đã phải trải qua nhiều nỗi cơ cực. Dung kể: "Chồng em không có công ăn việc làm ổn định, làm thuê khắp nơi, đôi khi đi đánh kích cá. Có gia đình, nhưng T ham chơi. Thi thoảng lại về xin tiền vợ nhưng em không đưa vì còn phải chăm lo cho con nhỏ."
Cuộc sống không đủ đầy nên hai vợ chồng thường xuyên cái vã. Có lần T đánh Dung, không chịu được cô làm đơn lên xã. Xã cho người gọi T lên “răn đe, giáo dục”. Mới đầu T cũng nghe, nhưng chỉ được ít thời gian “đâu lại vào đó”.
Bà Duyên kể, bà cho con gái chiếc xe máy để đi làm, T mang cầm cố lấy tiền đi chơi. Thương con, bà vay mượn vài triệu muôn chiếc xe khác cho Duyên, T lại “cắm”. Vì việc ấy, tình cảm vợ chồng cứ rạn nứt dần.
Ngày Tết đau buồn
Dung quyết định làm đơn ly dị với T, nói nhiều lần nhưng T không ký. Tết 2016, Dung cùng con về Thạch Thất ăn Tết với mẹ đẻ. Ngày mùng 2 Tết, T gọi bảo Dung cho con về bên nội và hứa sẽ ký đơn ly dị.
Bà Duyên lo con gái bị đánh nên đi cùng. Bà bảo, lúc Dung đứng gần chiếc xe máy thì T đi ra. Trên tay T cầm theo một chai xăng. Lại gần vợ, T vẩy xăng vào người Dung và bật lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bám vào bộ quần áo mùa đông của Dung bùng lên dữ dội. Bà Duyên thấy thế lao đến cố gắng làm mọi cách kêu cứu và dập lửa cho con.
Dung bị ngọn lửa cuốn lấy người, la hét trong tuyệt vọng. Sau khi dập được lửa, mọi người nhanh chóng đưa cô gái đi cấp cứu tại BV quân đội 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Dung bỏng nặng, ngọn lửa huỷ hoại toàn bộ khuôn mặt vốn xinh đẹp. Đôi bàn tay cũng bị ngọn lửa làm hỏng. Trên cơ thể, khắp nơi là những mảng sẹo to, đỏ tím.
Nỗi đau
Sau nhiều tháng điều trị, Dung được về nhà, cô quyết định ở với mẹ dù hoàn cảnh của 2 mẹ con rất khó khăn.
Dung nói: "Sức khoẻ em hiện tại cũng đỡ hơn, nhưng 1 bên tai kém lắm, chẳng nghe được rõ. Miệng bị biến dạng nặng nề nên cũng không thể nói rõ ràng".
Lúc nói chuyện với chúng tôi, Dung liên tục đưa bàn tay cong queo gãi vào các vết thương trên người. Theo cô thì những vết thương ấy vẫn đau lắm, nó khiến cô mệt mỏi.
Khi hỏi đến con, Dung chỉ im lặng. Bà Duyên đỡ chuyện: "2 đứa con thì chỉ có đứa lớn là ôm chầm lấy Dung khi gặp. Đứa thứ 2 nhỏ quá, mọi người bảo vào thăm mẹ đi, nó nhìn mặt Dung sợ sệt rồi nhất quyết không lại gần. Cái cảm giác đó khiến Dung ám ảnh mỗi ngày".
Trong căn phòng tối, Dung vẫn tự làm mọi việc một cách khó nhọc. Nỗi cô đơn, nỗi đau về thể xác cứ hàng ngày hành hạ cô gái ấy.