Lúi húi ôm hôn nhau dưới gốc cây để... trộm sưa

“Kẻ trộm nhiều trò lắm. Nhiều khi, chúng đóng giả thành đôi tình nhân ngồi ôm nhau dưới gốc cây. Tuy nhiên, trong túi thủ sẵn lưỡi cưa. Không thấy lực lượng bảo vệ là chúng cưa ngay.."

“Kẻ trộm nhiều tròlắm. Nhiều khi, chúng đóng giả thành đôi tình nhân ngồi ôm nhau dưới gốc cây.Tuy nhiên, trong túi thủ sẵn lưỡi cưa. Không thấy lực lượng bảo vệ là chúng cưangay.."

Nhiềuchiêu trộm sưa

Vài năm lạiđây, vì giá cao, gỗ sưa được săn lùng, "sưa tặc" lộng hành ở Thủ đô. Nhiều câysưa vài chục năm tuổi, sau một đêm không cánh mà bay. Có vụ, "sưa tặc" còn cưatrộm ngay giữa ban ngày.

Ông Cao XuânLâm - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất chobiết, công viên cũng xảy ra một số vụ trộm gỗ quý. Trong đó, ba, bốn vụ bắt đượcthủ phạm, giao cho công an xử lý, còn lại, nhiều vụ chỉ thu được tang vật hoặcchỉ dừng lại ở mức “xâm phạm” (cưa trộm nhưng chưa đổ).

Theo ôngLâm, hiện nay, nhân viên bảo vệ công viên có khoảng 70 người làm nhiệm vụ trênđịa bàn rộng khoảng 50 hecta. Dù điều kiện thuận lợi là có hàng rào bao quanh,nhưng lúc nào cũng phải đề phòng vì luôn trong tình trạng “người ngay ở với kẻgian”.

Lúi húi ôm hôn nhau dưới gốc cây để... trộm sưa
Tháng 7.2011, những cây sưa trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy - Hà Nội) được quây bằng "váy sắt", tuy nhiên, ngay sau đó đã được gỡ bỏ vì mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Dân trí.

“Kẻtrộm nhiều trò lắm. Nhiều khi, chúng đóng giả thành đôi tình nhân ngồiôm nhau dưới gốc cây. Tuy nhiên, trong túi thủ sẵn lưỡi cưa. Không thấylực lượng bảo vệ là chúng cưa ngay. Chúng chỉ cưa cho gần đổ, lợi dụngbảo vệ không để ý, trèo lên cắt ngọn trước, sau đó đạp đổ cây, vác lênvai chạy mất” – Ông Lâm nói.

Cũng theoông Lâm, hầu hết các vụ đều xảy ra vào buổi tối, đặc biệt những đêm trời mưagió.

“Ban ngàychúng chỉ dám cưa cho gần đổ, sau đó đánh dấu, chờ đêm tối xuống rồi quay lạilấy gỗ mang đi”.

Bảo vệnghiêm ngặt

Hiện tại,theo ông Lâm, lực lượng bảo vệ công viên phối hợp với lực lượng công an phường,quận, ban quản lý duy tu các công trình hạ tầng đô thị của Sở Xây dựng để bảo vệnhững cây sưa còn lại trong công viên.

“Chúng tôiđã thiết lập sơ đồ, vị trí, kích cỡ, đánh dấu các vị trí có cây sưa trên bản đồvà phân chia lực lượng thành các chốt trực để bảo vệ” – Ông Lâm nói.

Theo đó,những điểm tập trung nhiều cây sưa đều được bố trí trực thay ca 24/24 suốt cảtuần.

“Vài nămtrước, chúng tôi cũng đã lắp vòng, hàn các thanh sắt quanh gốc cây sưa để chốngtrộm, nhưng thấy mất vẻ đẹp cảnh quan, cũng như chẳng khác nào chỉ điểm cho tộiphạm nên lại dỡ bỏ ngay sau đó” – Ông Lâm cho hay.

Cũng vì thế,theo ông Lâm, hiện nay, việc bảo vệ cây sưa vẫn dựa vào sức người là chính, tuynhiên cũng gặp rất nhiều khó khăn.

“Cứphân công mỗi nhân viên bảo vệ một cây sưa. Làm thế, chẳng cây nào mấtđược. Nhưng, kinh phí ở đâu ra, trong khi, cây sưa cũng chỉ là một trongsố rất nhiều cây được trồng để làm đẹp cảnh quan, môi trường, đa dạngsinh học…”.

Bảo vệ cáccây sưa trong công viên đã khó, việc bảo vệ ở ngoài đường, nơi công cộng còn khóhơn.

Theo mộtchiến sỹ công an phường Quang Trung (Đống Đa – Hà Nội) – nơi còn nhiều cây sưacổ thụ, các anh phải theo dõi, bảo vệ thường xuyên.

“Nhiều hômmưa gió, chúng tôi cũng phải đi tuần, kiểm soát tình hình, đề phòng việc ăn trộmsưa” – “Đến xung quanh gốc sưa có bao nhiêu lỗ dế mèn chúng tôi còn biết” – Mộtngười chia sẻ.

Nói về nhiệmvụ bảo vệ cây sưa, Trung tá Nguyễn Hữu Quyền, Phó trưởng công an phường QuangTrung cho biết, lực lượng công an kết hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ, nhânviên công ty cây xanh, đề phòng tối đa nguy cơ xảy ra việc trộm sưa trên địabàn.

“Ngoài rachúng tôi cũng thông báo cho người dân xung quanh vị trí có cây sưa biết để nângcao cảnh giác, phát hiện tội phạm trong quần chúng, phối hợp với lực lượng côngan” – Ông Quyền nói.

Cũng theoông Quyền, trên địa bàn chưa xảy ra vụ trộm sưa nào. “Có một cây sưa ở ngoàiđường đã được chúng tôi đổ bê tông xung quanh gốc, buộc sắt để đề phòng kẻtrộm”.

Ông Cao Xuân Lâm nói: Theotôi được biết, ngày xưa, các cụ chỉ lấy lõi cây sưa để làm bắp cày, vì loạigỗ này không bị nứt, cong, gãy… Đến nay, vì có thông tin loài gỗ này chữabệnh được, quý giá, nên được thần thánh hóa, được mua với giá cao, từ đó,nảy sinh sưa tặc.

Cũng không thể biết đượcthông tin đó thật hay giả và cũng không loại trừ đó là một âm mưu làm tuyệtchủng loài sưa để thực hiện một ý đồ nào đó.

Vấn đề ở đây là các nhà khoahọc phải chứng minh loài gỗ này không có gì quý, đồng thời, tăng cường nhậnthức của người dân không sử dụng những sản phẩm làm từ gỗ sưa, nâng cao đềphòng, phát hiện, tố giác sưa tặc.

Theo Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.