Nước mắt mẹ không còn, để tiễn "lá xanh" đâu con

Cuộc đời người đàn bà ấy đã 3 lần khóc cạnnước mắt tiễn chồng và 2 đứa con về nơi vĩnh hằng. Giờ đây, chị lại đangdằn lòng, cố mỉm cười để truyền nghị lực sống cho đứa con gái út đangmắc bệnh ung thư máu.

Cuộc đời người đàn bà ấy đã 3 lần khóc cạnnước mắt tiễn chồng và 2 đứa con về nơi vĩnh hằng. Giờ đây, chị lại đang dằnlòng, cố mỉm cười để truyền nghị lực sống cho đứa con gái út đang mắc bệnhung thư máu.
 

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con?

Tôi tìm đến gặp chị Đặng Thị Na và cháu ĐặngThị Tươi (quê ở Kiến Xương, Thái Bình) vào một buổi chiều nắng như đổlửa. Chị đón tôi bằng đôi mắt mệt mỏi, cơ thể rệu rã vì ba tuần liềnthức chăm con ở bệnh viện.

Có lẽ, những cực nhọc của mưu sinh khôngkhiến chị “hao lực” bằng những ngày phải nhìn từng mũi kim, từng đợt hóachất truyền vào cơ thể con gái chị.

Khuôn mặt người đàn bà méo xệch, đôi môi mếumáo, đôi mắt trũng sâu. Nỗi đau quá lớn trong cuộc đời đã lấy cạn nướcmắt của chị rồi.

Nước mắt mẹ không còn, để tiễn "lá xanh" đâu con
Mỗi lần nghe con hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ con được về nhà” là chị Na lại rơm rớm nước mắt, động viên: “Sắp rồi, cố lên con”…

20 năm trước, đứa con trai đầu lòng mất khi vừa tròn 16 tuổi. 4 nămsau, đứa con trai thứ hai cũng bỏ chị ra đi khi vừa tròn 9 tuổi.Cách đây 8 năm, chồng chị cũng qua đời…

Chị còn nhớ như in đợt nghỉ hè năm đó, contrai lớn đi đánh dậm bị cảm nặng. Tưởng ốm đau sơ sài, uống thuốc rồicũng khỏi, ai ngờ, bệnh càng ngày càng nặng, chị Na hốt hoảng đưa convào bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương khám. Các bác sỹ lắc đầu bảo cháubị xuất huyết não. “Nằm viện được mấy ngày thì cháu mất. Tôi khóc cạnnước mắt, dựa vào bờ vai chồng mà đứng dậy” - nhắc đến con, chị Na lạikhóc.

Được mấy năm sau, cậu thứ hai mắc bệnh ungthư thận giai đoạn cuối. Chị vay mượn tứ phía, nỗ lực kéo sự sống củacon. Nhưng chỉ được hai tuần điều trị, con trai vẫn bỏ chị đi vĩnh viễn…

Cô con gái vừa học xong lớp 9 đã phải nghỉhọc đi làm ô sin cho một gia đình ở Hà Nội để kiếm tiền đỡ đần mẹ. Nhưngông trời một lần nữa lại đùa giỡn với cuộc đời chị. Người chồng đangkhỏe mạnh bỗng nhiên đổ bệnh. Anh ra đi, bỏ chị lại với một gánh nợ hàngchục triệu vì chữa bệnh cho chồng con và hai đứa con gái bơ vơ mất cha.

Mong con được viết tiếp giấc mơ làm bác sỹ

Em Đặng Thị Tươi là đứa con “vớt vát” của cảhai vợ chồng, sau khi hai con trai chị mất. Chị dồn hết tình yêu choTươi, chỉ mong con được bình yên, học giỏi. Nghe lời mẹ, hiểu hoàn cảnhgia đình, Tươi chăm chỉ học hành, 11 năm liền là học sinh tiên tiến củatrường THPT Nguyễn Du (Kiến Xương, Thái Bình). Điểm số môn Toán và Hóaluôn đứng hàng top ten trong lớp. Chị Na tự hào lắm. Có đứa con út, thôicố gắng tạo điều kiện vay mượn cho con đi học - chị Na thầm nghĩ. 

Từ bé, Tươi đã có ước mơ cháy bỏng là đượckhoác trên mình chiếc áo blu trắng để chữa bệnh, bốc thuốc cho mọingười. Em nghĩ, vì bố em, anh em mất do không phát hiện bệnh kịp thời.Và giờ đây, sự sống của em cũng mong manh như ngọn nến lay lắt giữa cơngiông bão…

Nước mắt mẹ không còn, để tiễn "lá xanh" đâu con
 

Cách đây 2 tháng, Tươi bị đau nhức cả hai bàn chân nhưng vẫn cố gắngnhờ người đưa đi học đều đặn. Mẹ em vội vàng gác lại công việc, đưaTươi lên bệnh viện khám và nằm tại khoa Nhi, Bệnh viện Huyết học vàTruyền máu Trung ương mấy tuần nay. Tươi mắc bệnh ung thư máu cầnphải điều trị hóa chất lâu dài.

Giấu con, chị Na nói dối con bị thiếu bạchcầu và thiếu máu nên phải tiếp máu thường xuyên ở bệnh viện. Mỗi lầnnghe con hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ con được về nhà” là chị Na lại rơm rớmnước mắt: “Sắp rồi, cố lên con”. “Hôm đầu nghe bác sỹ nói em nó bị ungthư, tôi suýt ngất lịm. Đêm nào con bé cũng khóc, vì thương mẹ, thươngmình, đang ngủ cứ giật mình như gặp ác mộng. Chỉ có 3 tuần điều trị mànó gầy gò, xanh xao. Tôi xót lắm”.

Nước mắt mẹ không còn, để tiễn "lá xanh" đâu con
Ở bên cạnh, nghe mẹ kể về anh, về bố, Tươi tức tưởi khóc

Hàng ngày, người mẹ bớt một vài nghìn từ suất cơm của mình để bổsung vào suất cháo cho con. Mỗi tuần 1 lượt hóa chất, còn ngày nàocũng tiêm. Thấy mỗi mũi kim đâm vào thân thể đứa con gái gầy yếu,lòng người mẹ quặn thắt. Lá vàng chưa rụng, sao lá xanh nỡ vội muốnra đi?

Ruộng đồng, nhà cửa, chị phó mặc hàng xómtrông hộ. “Nhà còn vài tạ thóc, tôi không dám bán đi. Một tháng nữa, contôi hết đợt điều trị đợt 1 thì về còn có bát cơm mà ăn” -  chị Na thổnthức. Trái tim người mẹ vẫn nuôi mầm hi vọng về một ngày con sẽ đượckhỏe lại, được đến trường, viết tiếp ước mơ làm bác sỹ…

Ở bên cạnh, nghe mẹ kể về anh, về bố, Tươitức tưởi khóc. Những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má gầy gò của em.Lấy tay che vội vết rách trên cái quần vải mà hàng ngày em vẫn mặc đihọc, Tươi bảo em nhớ trường, nhớ lớp lắm. Em thích về nhà, tối nào emcũng nằm mơ thấy các bạn đi học… Còn một năm nữa thôi, em tốt nghiệptrung học và bước trên con đường ước mơ lựa chọn của mình. Cuộc đời thậtlắm trớ trêu...

Theo Kienthuc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.