Vợ chồng nghiện già nhất VN quyết... cai nghiện

Trăm năm ôm ấp… bàn đèn

Có lẽ đó là đôi vợchồng từng nghiện ma tuý già nhất Việt Nam. Tuổi hai người cộng lại đã hơn 200mùa xuân. Tuy nhiên, bây giờ, họ đã quyết tâm cai nghiện để làm gương cho cháucon và góp sức xóa nạn nghiện ngập của người dân trong bản.

Trămnăm ôm ấp… bàn đèn

Vợ chồng cụLừ A Lủ và Giàng Thị Phềnh (bản Suối Vẽ, xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh SơnLa) như 2 cây sồi xù xì đang ngồi phơi nắng trước hiên nhà. Thấy bóng Trưởng bảnGiàng A Lềnh, cả hai nở nụ cười móm mém.

Biết chuyệnanh Lềnh dẫn nhà báo tới chơi, cụ Phềnh véo von: “Lềnh à, vợ chồng tao 3 nămrồi không nhìn thấy cục thuốc đen nào nữa đâu, gần trăm năm bị ma phiện ám, cứtưởng nó sẽ bắt mình về trời, thế mà nghe theo lời cán bộ bỏ thuốc phiện, ngườilại khoẻ ra. Đúng là chẳng phải sợ ma phiện làm hại mình nữa!”. Nói một hơi,cụ Phềnh ngừng lại, bốc từng cục cơm nguội, đút cho cụ ông Lừ A Lủ.

Vợ chồng nghiện già nhất VN quyết... cai nghiện
Vợ chồng cụ Lừ A Lủ và Giàng Thị Phềnh.

Nhìn cảnhđôi vợ chồng già vẫn thắm thiết như hồi mới cưới, ai cũng nghĩ thế giới này đangthuộc về họ. Trưởng bản Giàng A Lềnh cho biết: “Cụ bà năm nay đã 98 tuổi rồi,còn cụ ông thì theo người già nói đã 115 tuổi. Cụ Lủ có trong danh sách 11 cụtrên 100 tuổi của huyện Phù Yên Tết nào cũng được nhận quà mừng”.

Nhớ về cuộcđời trăm năm đã qua của mình, cụ Lủ chậm chạp kể: “Tao cũng không biết mìnhnghiện thuốc đen từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng từ lâu, lâu lắm rồi, lúc đó chỉhơn 10 tuổi thôi. Mới đầu chỉ làm bồi tiêm cho cha hút, rồi tự nhiên thấynghiện. Sau khi tao lấy vợ thì vợ tao cũng nghiện theo luôn!”.

Theo cụ Lủthì từ dạo đó, vợ chồng cụ không thể nào sống mà thiếu bàn đèn. Cách đây 3 mùanương, cuối năm 2006, vợ chồng cụ thấy cán bộ xã và huyện vượt núi đến bản, bảophải cai con thuốc phiện, làm gương cho lũ trẻ học theo.

“Nhà nướcbảo là mình phải nghe rồi. Thế là vợ chồng tao còn bao nhiều thuốc phiện cấttrên gác bếp mang xuống hút suốt một đêm, cháy bạc cả điếu. Sáng hôm sau quyếtđịnh vứt thuốc xuống suối, đập vỡ bàn đèn, bảo con cháu nếu thấy tao vật vã cũngkhông được đi tìm thuốc về nữa!”.

Những ngàycai thuốc là những ngày sống đi chết lại của 2 cụ già. Nhớ lại cái đận oái oămđó, cụ Phềng kể: “Con ma phiện nó hành hạ 2 vợ chồng tao khổ sở, nhưng chúngtao vẫn cắn răng chịu, quyết không nhận một viên thuốc nào của cán bộ mang tới.Cũng chỉ mất 10 ngày, 2 người già từ chỗ nằm liệt giường đã tỉnh dần, ngồi dậybốc cơm ăn. Bây giờ bọn tao khoẻ rồi, vẫn làm việc nhà cho lũ cháu, chắt đi làmnương”.

Diệttận gốc

Chủ tịch xãNam Phong Mùi Văn Hợi nhớ lại cái ngày vượt rừng lên Suối Vẽ để vận động ngườidân cai nghiện: “Lúc đầu cũng ngao ngán lắm, mình lên bản ai cũng ghét, ngườilớn đóng cửa nhà im ỉm, rấp lá ở cổng ngăn không cho cán bộ vào vận động. Chỉ cólũ trẻ hiếu kỳ, cứ chạy theo chúng tôi từ nhà này sang nhà khác. Ngoài nương câyanh túc mọc tốt bời bời, quả to như cái chén, mọng nhựa”.

Sau cả thángăn gạo đùm, cơm nắm mà vẫn không làm cho cái đầu của người lớn nghe mình, cuốicùng đoàn công tác bàn nhau: Muốn triệt tận gốc cây thuốc phiện thì mình phảibắt đầu từ bọn trẻ.

Họ tập hợplũ trẻ lại biểu diễn văn nghệ, rồi dẫn chúng đến những nương hoa thuốc phiệnđang mùa căng nhựa, giảng giải: “Các cháu có biết cái gì làm cho các cháu khôngcó cơm ăn, không có áo mặc, không được đến trường không? Chính là cái cây này,cây thuốc phiện đấy!”.

Mấy chục đứatrẻ chừng hiểu ngay, sẵn dao, sẵn cuốc ở trong tay, cứ thế là phạt, hết nươngthuốc này đến vạt thuốc khác. Kết hợp với công an xã, huyện, chỉ 3 ngày là triệttận gốc cây thuốc phiện ở Suối Vẽ. Đến mùa sau, bọn trẻ thấy ai mang phân ra bóncho cây anh túc là báo với trưởng bản.

Đổithay trên đất cũ

Noi gương vợchồng cụ Phềnh, cụ Lủ, bản Suối Vẽ đã “thanh toán” nốt 23 người nghiện cuốicùng. Ba năm rồi không có ai tái nghiện nữa. Trưởng bản Giàng A Lềnh tự tinkhoe: “Bản tao bây giờ toàn nhà lớn hết, nhà nào cũng đủ ăn rồi, không ai bị đứtbữa nữa. Trẻ con thì đi học lên tận cấp III”.

Không biếtlời của trưởng bản đúng đến đâu nhưng thỉnh thoảng giữa câu chuyện ông lại rútđiện thoại di động ra, điều hành công việc ruộng, nương, trao đổi giá ngô, giáthóc vì sắp có thuyền buôn trên sông Đà cập vào Nam Phong để nhập hàng.

Trên conđường lớn của bản, chúng tôi thấy đám thanh niên đang trèo lên một chiếc xe ôtô. Nhìn cảnh hiếu kỳ của những người này, không khác gì chúng tôi cách đây 30năm, cũng tò mò khi có ô tô về làng.

Ông Giàng ALù, 48 tuổi, sau một hồi khám phá từ đầu đến cuối chiếc xe tải, thích chí: “Dânbản tao trước kia muốn xuống xã phải đi bộ mất 1 ngày, ra huyện thì phải đithuyền vượt sông Đà 2 ngày nữa. Người Mông ở đây, đến nằm mơ cũng chẳng nghĩđược có ngày ô tô vượt sông lên đến tận bản thế này. Từ bây giờ muốn bán ngô,bán lợn, trâu, ngựa đã có cái xe to chở hộ mình rồi, không phải gánh gồng, dongdắt mất ngày mất buổi, đau cả cái vai như hồi xưa nữa”.

Theo Nguyễn Gia Tưởng
Nông thôn ngày nay




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.