Gửi những cô gái từng như Văn Mai Hương: Khi tình yêu như đôi giày nhầm size, hãy bỏ ra mà đi chân đất!

Yêu một người không hợp chẳng khác nào mang một đôi giày nhầm size.

Yêu một người không hợp chẳng khác nào mang một đôi giày nhầm size.

Văn Mai Hương vừa trải lòng về mối tình hơn một năm của mình. Sau những êm đềm, hạnh phúc, những mâu thuẫn, cô chọn cách ra đi. Một sự dũng cảm mà không phải người phụ nữ nào cũng có được, ấy là sự dũng cảm giữ lại bản ngã và cái tôi của mình.

Với phụ nữ, tình yêu dành cho giày và cho đàn ông là ngang nhau

Đùa đấy! Là một phụ nữ, tôi thừa nhận chủ quan mình yêu giày hơn đàn ông. Một đôi giày đẹp sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi đâu bạn muốn, thậm chí là cho bạn những cơ hội ngàn đời có một. Nhưng với điều kiện: Đó phải là một đôi giày vừa vặn với chân bạn. 

Chứ nếu không, tất cả sẽ biến thành một sự hành hạ cực kỳ kinh khủng mà chỉ có bạn mới nếm trải được nỗi đau, còn những người xung quanh sẽ chỉ trầm trồ vẻ đẹp của đôi giày bạn đang mang mà thôi.

Gửi những cô gái từng như Văn Mai Hương: Khi tình yêu như đôi giày nhầm size, hãy bỏ ra mà đi chân đất! - Ảnh 1.

Phụ nữ rất hay bị lên cơn cảm tính bất thình lình. Ví như đôi giày kia xinh quá, nhưng lại quá rộng, hay quá chật với nàng. Nhưng bằng tất cả sự kiên quyết, nàng vẫn mua nó về bằng được. Làm đủ mọi cách để nó vừa vặn hơn với chân mình. Trong đa số trường hợp, đôi giày thường gây ra sự thất vọng cực kỳ lớn. Và nó vĩnh viễn được giữ trưng bày trong tủ giày, chẳng bao giờ được đem ra sử dụng.

Tương tự, với tình yêu, hay với việc lựa chọn một người để yêu, phụ nữ cũng hay có những quyết định bộc phát đầy cảm tính. Và họ sẽ, một là phải kiễng chân vì đôi giày quá thấp, hai là phải cắn răng chịu đau vì giày quá chật, ba là sẽ phải tập tễnh bước thấp bước cao cả đời vì giày quá rộng với mình. Hãy thay giày bằng đàn ông. Và để tôi kể bạn nghe những câu chuyện về việc vì tình yêu mà đánh mất chính mình của phụ nữ.

Gửi những cô gái từng như Văn Mai Hương: Khi tình yêu như đôi giày nhầm size, hãy bỏ ra mà đi chân đất! - Ảnh 2.

Đầu tiên, chính là câu chuyện tình của Văn Mai Hương. Nàng là ca sĩ. Chàng không thích nàng đi hát, không thích nàng trở thành người của showbiz, một thế giới đầy phức tạp và thị phi. Chàng muốn nàng là người phụ nữ của gia đình, luôn có mặt trong gian bếp ấm cúng, nấu những bữa thật ngon, để chờ chàng về ăn cùng. 

Nhưng như Văn Mai Hương đã nói, khi ấy, việc đứng bếp với cô trở thành một cực hình. Cô trở thành người nhạt nhẽo, lạnh lùng và không còn niềm vui sống. Đó là điển hình của típ phụ nữ đã và đang cố thử thay đổi mình thành một con người khác, một nhân vật nữ hoàn hảo như những gì người đàn ông của nàng muốn. Để rồi, phải đánh đổi lấy cả hết những ước mơ, hoài bão, và cả sự hân hoan của mình mỗi ngày thức dậy.

Cô bạn cũ của tôi, thì phải cứ phải kiễng chân lên, kiễng mãi, để cố chen vào thế giới thượng lưu lấp lánh của chàng người yêu, cũng chính là con trai của sếp tổng. Nàng chỉ là nhân viên quèn, chàng là bạch mã hoàng tử vạn người mê. Việc được yêu chàng và được chàng yêu đã là một đặc ân quá lớn, với cô ấy. Nên nàng đã tìm mọi cách để giữ đặc ân ấy cho riêng mình. 

Cô ấy bắt đầu đi học những lớp dạy cách cư xử, ăn uống, giao tiếp cho giới thượng lưu. Nàng trở nên cảnh vẻ và xa dần lũ bạn "thường dân" chúng tôi để làm bạn với hàng loạt những cậu ấm cô chiêu mới. Chẳng biết những nỗ lực của cô ấy có được đền đáp không, nhưng tôi chỉ thấy từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của nàng đều là một sự giả dối như thứ đường hóa học, ngọt thớ lợ và đáng sợ vô cùng. 

Từ một cô gái chân chất, thật thà, cô ấy thảo mai thảo quả với bất cứ ai mình gặp và luôn tỏ ra mình là tiểu thư khuê các chứ không phải là con của hai bác công nhân. Chúng tôi cứ xa nhau dần, và mất liên lạc lúc nào không biết.

Gửi những cô gái từng như Văn Mai Hương: Khi tình yêu như đôi giày nhầm size, hãy bỏ ra mà đi chân đất! - Ảnh 3.

Bản thân tôi cũng đã từng phải cố mang một đôi giày nhầm size, hay nói cách khác là cố cúi mình xuống để yêu một chàng rõ là chả hợp với mình. Tôi vì anh mà thay đổi rất nhiều. Anh không thích con gái béo, tôi giảm cân. Anh không thích tôi làm event, PR nhiều quan hệ, tôi chuyển nghề khác kín đáo và ít va chạm hơn. Từng bước, tôi thay đổi. 

Nhưng anh, vẫn cứ giữ nguyên phiên bản không nâng cấp của chính mình: Lười biếng, không có chí tiến thủ, ăn mặc lôi thôi và chẳng có định hướng rõ ràng nào cho tương lai của hai đứa hết. Đã có những lần, tôi buộc phải ăn mặc xấu đi một chút, tóc tai luộm thuộm một chút, ăn nói ngờ nghệch một chút, để đi với anh cho đỡ giống đôi đũa lệch. Để rồi một ngày, giọt nước tràn li là khi anh ta bắt tôi nghỉ việc, ở nhà nội trợ nếu muốn làm đám cưới.

Tôi quyết định đã đến lúc nên chia tay. Nhẹ nhàng như tháo đôi giày nhầm size chân mình ra và đi chân đất. Tôi thấy lòng nhẹ bẫng, nỗi buồn chỉ tựa một chiếc lông chim!

Có sự lựa chọn nào mà không đầy dằn vặt?

Không chỉ có phụ nữ, mà bất cứ ai cũng đã từng đánh mất chính mình, tạm cất giấu con người thật của mình đi, để thay đổi, để biến mình thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt người mình yêu. Đừng đổ lỗi cho bản thân. Đó là lỗi của tình yêu. Vì tình yêu luôn mù quáng. Nó khiến bạn sẵn sàng kể cả nhảy vào lửa để đổi lại nụ cười của đối phương, chứ đừng nói chỉ đơn giản là thay đổi một vài thói quen, sở thích, đam mê, hay quan điểm sống.

Cho đến khi, bạn nhận thấy sự thay đổi ấy thật không khác gì đang giết chết chính mình. Và rồi bạn nhận ra, ơ, nhưng người mà anh ấy yêu là con người trước đây của mình cơ mà, có phải là mình bây giờ đâu. Vậy là bạn loay hoay trong mê cung của những lựa chọn, những thay đổi, những quyết định. 

Gửi những cô gái từng như Văn Mai Hương: Khi tình yêu như đôi giày nhầm size, hãy bỏ ra mà đi chân đất! - Ảnh 4.

Người mạnh mẽ sẽ tìm cách chấm dứt mối quan hệ tình cảm ấy càng sớm càng tốt trước khi nó nuốt chửng chính mình, hoặc sẽ tìm cách để thương lượng, để có thể giữ lại một chút gì đó cho riêng mình. Còn người yếu đuối, cam chịu, hoặc đã coi đối phương là bầu khí quyển, thì sẽ lặng lẽ chấp nhận. Họ sẽ vẫn tiếp tục xỏ chân vào đôi giày nhầm size ấy, mặc kệ chân có ứa máu, có đau đớn, có bầm tím đi nữa, như những tổn thương về tinh thần mà họ phải gánh chịu.

Văn Mai Hương, cô gái ấy, thật may lại là một người phụ nữ dũng cảm. Như cô đã nói: "Chia tay không phải chấm dứt, mà để hai ta sống cuộc đời khác, tốt đẹp hơn". Đúng. Là phụ nữ, hay là bất kỳ ai thì cũng nên biết khi nào nên buông, khi nào nên giữ. Khi tình yêu ấy không phù hợp với bạn, khi chiếc giày ấy quá chật hay quá rộng với bạn, thì thay vì cố gắng khư khư giữ lấy nó, hãy mang tặng nó cho người khác phù hợp hơn. Khi ấy, cũng là lúc bạn cho mình cơ hội để tìm thấy đôi giày dành riêng cho mình.

"Ngày mai, rồi ai trong chúng ta cũng sẽ có một tình yêu mới, thì hãy tin là tôi sẽ luôn dành cho tình yêu ấy của anh một nụ cười. Tôi không giận anh, không hận anh, chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh, và tôi đang đi tìm mùa quả chín", mong rằng phụ nữ ai cũng có được những quyết định sáng suốt như Văn Mai Hương, vì trước khi yêu bất kỳ ai, thiết nghĩ, mỗi chúng ta nên học cách để yêu lấy chính mình.

 Theo Trí Thức Trẻ

tình yêu

Văn Mai Hương


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.