Tâm sự của người phụ nữ 38 tuổi mới lấy chồng: Sau khi kết hôn, đi ăn cơm tôi cũng phải xin tiền bố chồng

Lấy chồng khi ở độ tuổi 38, cô Lan ngậm ngùi nói về cuộc hôn nhân của mình.

"Tôi gặp chồng năm 38 tuổi. Trước đây, tôi từng là một người phụ nữ rất kén chọn, tôi luôn cảm thấy mình xuất sắc nên phải tìm một người đàn ông tốt tương xứng với bản thân. 

Ở độ tuổi đôi mươi, quả thật tôi có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng tôi lại không thích họ. Tôi luôn cảm thấy họ không đủ tốt, không xứng với mình. Lúc đó bố mẹ đã trách mắng tôi rất nhiều và không ít lần nói với tôi: "Con gái à, đừng kén chọn quá, con chỉ là một cô gái bình thường và chỉ cần tìm người phù hợp để cưới thôi. Nếu đòi hỏi quá nhiều, về già sẽ khó lấy chồng, lúc ấy chẳng người nào thèm lấy con nữa đâu".

Lúc đó tôi luôn cảm thấy bố mẹ mình cổ hủ, tôi thấy giới trẻ ngày nay đều có xu hướng lấy chồng muộn. Nhiều người còn qua 30 tuổi mới lấy đấy thôi. 27 tuổi, tôi vẫn còn quá trẻ nên chẳng hề lo lắng về việc kết hôn.

Sau này, tôi mới biết mình đã sai, tuổi 30 đúng là rào cản của phụ nữ, bước qua tuổi 30 tôi thấy có rất ít đàn ông theo đuổi mình. Tôi cũng cảm thấy rất phân vân, tôi nghĩ điều kiện của mình cũng không tệ, tại sao lại khó kiếm được một tấm chồng ưng ý?

Bố mẹ thấy tôi mãi chẳng dẫn bạn trai về thì rất lo lắng, họ bắt đầu thúc giục tôi đi hẹn hò. Qua vài người giới thiệu thì tôi gặp chồng mình. Thực ra, tôi không yêu chồng nhiều lắm và cũng chưa thực sự muốn kết hôn với anh nhưng vì bản thân hiện giờ đã không còn sự lựa chọn. Tôi đã 38 tuổi, nếu cứ tiếp tục kén chọn và để thời gian trôi qua, tôi có thể sẽ quá tuổi sinh con và không thể có con được nữa.

Tâm sự của người phụ nữ 38 tuổi mới lấy chồng: Sau khi kết hôn, đi ăn cơm tôi cũng phải xin tiền bố chồng-1

Hơn nữa, bố mẹ tôi cứ giục lấy anh nên tôi cũng đành nhắm mắt liều một phen. Lúc bên nhà trai mang tiền thách cưới sang, chỉ đưa 10 triệu nhưng bố mẹ tôi vẫn rất vui. Họ nghĩ chỉ cần tôi lấy chồng là được. Bố mẹ còn hào phóng cho tôi 1 cây vàng và 100 triệu làm của hồi môn. 

Không ngờ, ngay trong đêm tân hôn, bố chồng lại yêu cầu tôi phải giao hết tiền bạc, tiền lương cho ông quản lý, ngay cả tiền mừng cưới và của hồi môn cũng vậy.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là hình thức, vài ngày nữa thì bố chồng sẽ trả lại thẻ ngân hàng và tiền cho tôi. Nhưng tôi đã nhầm, sau khi bố chồng lấy được tiền, ông không có ý định trả lại cho tôi. 

Bây giờ tôi thực sự không còn một đồng nào trong túi, ngay cả việc muốn đi ăn cơm cũng phải xin tiền bố chồng. Nghĩ về khoảng thời gian còn độc thân trước đây, tôi có thể tiêu hết số tiền kiếm được, mua rất nhiều quần áo đẹp và mỹ phẩm, nếu hết tiền thì tôi sẽ xin bố mẹ trợ cấp nhưng bây giờ điều ấy đối với tôi thật xa xỉ. Bố chồng còn nói với tôi rằng, chỉ được mua bốn bộ quần áo một năm, mẹ chồng sẽ đi mua cho tôi, và số tiền ấy không được quá 2 triệu.

Quá bức xúc vì những quy định vô lý của bố chồng, tôi nói với chồng về vấn đề này, nhưng anh ấy cũng chỉ thể hiện sự bất lực bởi trong nhà này ông là người cao nhất. Trước đây, anh ấy đã từng phản kháng, nhưng không có tác dụng gì cả nên bây giờ anh ấy chỉ có thể tuân theo. Tôi không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại ở trong mớ bong bong như thế này.

Đấu tranh tư tưởng rất lâu, tôi đã quyết định ly hôn với chồng. Sau khi ly hôn, tôi đi báo mất thẻ ngân hàng và đòi bố chồng trả lại tiền cũng như vàng cưới. Lúc đầu, ông không muốn trả nhưng tôi dọa sẽ kiện ra tòa thì mới miễn cưỡng đồng ý trả lại tôi.

Cuối cùng tôi cũng được tự do, thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy áp lực đó. Tôi cảm thấy dù là độc thân cả đời thì bản thân mình cũng không sai khi có quyết định như vậy."

Kết: Tình yêu là thứ tình cảm khó nói trước, nếu duyên chưa tới thì cũng không thể miễn cưỡng. Tuy nhiên, người phụ nữ trong hoàn cảnh trên thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Cô đáng thương vì gặp phải gia đình chồng phức tạp, có bố chồng lộng quyền, gia trưởng, bản thân chồng cô cũng thiếu bản lĩnh, không bảo vệ được vợ. Nhưng cũng đáng trách vì trước đây quá tự cao, không mở lòng và cho mình cơ hội để tìm hiểu về những người có tình cảm với mình. Tới khi đã có tuổi, không có sự lựa chọn nào thì đành nhắm mắt làm liều, để rồi phải ân hận. Biết đâu, khi xưa cô ấy bớt “kiêu” đi một chút thì có lẽ đã lấy được một người chồng hoàn hảo hơn, một gia đình chồng tốt hơn và bây giờ không phải ngồi tiếc nuối cho thời thanh xuân của mình.

Theo An Nhiên - Vietnamnet
 


Hôn Nhân

kết hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.