“Làm vợ sau, có tử tế đến mấy với con chồng vẫn bị mang tiếng dì ghẻ!”

Thủy không biết với những người vợ sau bị nhà chồng và con chồng cư xử thế nào, với riêng cô, mỗi lần cô đúng thì chẳng ai nói gì, nhưng nếu cô phạm lỗi thì…

Thủy kết hôn muộn. 32 tuổi mới lấy chồng. Cô thuộc típ phụ nữ cầu toàn, khó tính và chỉn chu, cũng có cá tính. Làm giáo viên cấp 3, công việc ổn định, ngoại hình khá xinh, nhưng phải cái tội khó gần nên rất nhiều người tán tỉnh, Thủy vẫn không rung động trước ai, kể từ sau khi chia tay mối tình đầu 6 năm về trước.

Vinh đã có một đời vợ và một cô con gái 10 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh thất bại vì cô vợ ham mê cờ bạc, nợ nần chồng đống rồi bỏ trốn, đi mãi tận trời Âu rồi tìm cách ở lại đó giờ định cư không về nước nữa, bỏ lại chồng con gia đình coi như không tồn tại. Trước đó thì Vinh và vợ mới cưới, còn chưa kịp đăng kí kết hôn, công việc cứ cuốn đi khiến cả hai cứ lần lữa chuyện đưa nhau ra phường đăng kí, cho đến khi vợ anh một mình làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài mà anh còn không hay biết gì, khi đi vợ anh có nói là đi làm ăn 1-2 năm về, kết hôn giả để ở lại làm việc.

“Làm vợ sau, có tử tế đến mấy với con chồng vẫn bị mang tiếng dì ghẻ!”

Thấy gia đình trong cảnh nợ nần vì vợ cờ bạc, cực chẳng đã Vĩnh cũng gật đầu. Ai ngờ đó là lần gặp vợ cuối cùng. Từ ngày vợ bỏ trốn, Vinh ở vậy nuôi con đã 6 năm. Gia đình cũng giục giã anh lấy vợ mới để cho con có bố có mẹ. Vinh cũng là người tử tế, đàng hoàng, anh làm kiểm toán viên cho một ngân hàng quốc doanh, có nhà riêng, có xe hơi, nhìn chung với một ông bố gà trống nuôi con thì Vinh cũng được khá nhiều chị em phụ nữ thầm thương trộm nhớ, vài người muốn cùng Vinh đi đến “chung kết” nhưng anh vẫn chưa thấy sự đồng cảm, cho đến khi gặp Thủy.

Cả hai người đều tìm thấy sự rung động nơi tâm hồn. Mặc cho mọi người ngăn cản vì thương Thủy, lo cho Thủy là cái tân lại sống cảnh dì ghẻ con chồng sẽ rất cần phải bao dung và vị tha, lại chịu tiếng đời thua thiệt. Bên nhà Vinh cũng có cái lý cho rằng Thủy “ế” nên mới lấy Vinh, cũng chẳng phải cao giá gì…nhìn chung, cuộc hôn phối này cũng gặp nhiều trắc trở khi họ đến với nhau.

Sâu – con gái Vinh là một cô bé khá trầm tính, ít nói và sống kiểu “tự kỉ”, có khi cả ngày con bé chả nói với ai câu nào, đi học về là lầm lũi như một cái bóng, bản thân Vinh làm cha nhiều khi cũng bối rối trước tính cách của con gái, nhưng thấy con vẫn không có gì bất thường nên cũng kệ con. Giờ Thủy về làm mẹ, trách nhiệm gần gũi Sâu giao cho Thủy, và nhiều khi cô thực sự muốn phát điên vì tính cách cổ quái của con bé và tiếng đời dèm pha chuyện “bánh đúc có xương”.

Dù Thủy có mở lòng thế nào thì Sâu vẫn dửng dưng với cô, Sâu gọi là cô chứ không gọi bằng mẹ dù bố có nói “đây là mẹ của con, sau này con phải cư xử tốt với mẹ, cả nhà mình sẽ hạnh phúc với nhau”. Sâu im lặng chả nói chả rằng cứ trừng trừng nhìn “mẹ” rồi bảo “chào cô!”.

Từ đó đến giờ hơn 1 năm, dù Thủy cố gắng chia sẻ bằng cả sự chân thành, sự bao dung của mình thì trong mắt con bé Thủy vẫn là “mụ phù thủy”. Có lần Sâu bị điểm kém và bị ghi vào sổ đầu bài, cô giáo gọi điện báo với Thủy, Thủy ngồi nói chuyện để tìm hiểu nguyên nhân thì Sâu lạnh lùng “không phải việc của cô, việc của cô là làm vợ của bố cháu, đừng liên quan đến cháu!”. Vinh thấy con gái hỗn hào với vợ thì cho con một cái bạt tai, Sâu bị bố đánh thì  càng uất ức, quay sang nói với Thủy “cô là đồ phù thủy!” rồi chạy về phòng khóa cửa.

Thủy buồn lắm.Hơn 1 năm làm vợ, làm mẹ bất đắc dĩ, cô đã cố gắng hết sức nhưng chẳng biết làm thế nào để dì ghẻ con chồng có thể hòa hợp, bản thân cô cũng không phải người khéo léo trong giao tiếp để có thể hiểu được tính cách của con trẻ, lại thêm mẹ chồng suốt ngày móc máy, so sánh dâu mới dâu cũ, thi thoảng thấy Sâu mách chuyện gì đó là bà lại gọi điện mắng cô xơi xơi, bênh cháu chằm chặp.

“Làm vợ sau, có tử tế đến mấy với con chồng vẫn bị mang tiếng dì ghẻ!”

Lại thêm chuyện cô chưa có bầu nên bà càng làm áp lực bắt cô phải chiều chuộng con bé ngỗ ngược, khó chiều kia “hơn năm rồi mà không thấy chửa đẻ gì không biết có phải hết trứng rồi không? Đấy, con chồng đấy, nuôi lớn bằng này rồi thì chỉ việc yêu thương nó là nó yêu lại mình, có thế thôi mà cũng không làm nổi?”.

Những lời khó nghe như vậy cứ dăm bữa nửa tháng lại rót vào tai Thủy, Vinh thì vốn là đàn ông, nhiều khi đứng giữa cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, bên vợ ,bên mẹ, bên con riêng cũng mệt mỏi chả biết làm sao cho phải nên nhiều khi anh cũng kệ.

Thủy thì thấm lắm, thấm đủ thứ thua thiệt khi làm vợ sau, khi lấy người đàn ông đã có con riêng. Nhiều khi cám cảnh mình, nghĩ cạn bảo “biết thế ở vậy cho xong, mang tiếng ế cũng được, còn hơn cái tiếng dì ghẻ con chồng, tốt mấy với nó nó cũng coi mình như cái gai trong mắt!”.

Theo Congluan



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.