Sự thật “điếng người” đằng sau chiếc áo khoác Burberry hàng hiệu vợ tậu để diện Tết

Thứ tư, 25/01/2017 18:48
Vậy là sự thật đã rõ. Ngày hôm nay anh đi theo chị cũng chỉ là hoài nghi, không ngờ lại đúng thật là chị có hẹn hò với tình nhân.
Vậy là sự thật đã rõ. Ngày hôm nay anh đi theo chị cũng chỉ là hoài nghi, không ngờ lại đúng thật là chị có hẹn hò với tình nhân.

Cầm 10 triệu công ty thưởng Tết về đưa hết cho vợ, anh Dương chán nản bảo: “Năm nay được có từng đấy thôi em ạ, em liệu tính toán chi tiêu sao cho ổn thỏa. Mà đợt này em được thưởng Tết nhiều không?”. Chị Linh – vợ anh cười xòa: “Cũng cỡ anh thôi. Anh yên tâm, em tự biết cân nhắc chi tiêu”. Anh Dương nghe thế cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, việc của anh chỉ là hộ tống vợ đi sắm Tết, làm chân “cửu vạn” mang vác đồ thôi, còn chị thích mua sắm thế nào thì tùy.

Tối, mở tủ quần áo ra tìm chiếc áo len để mặc, anh bỗng thấy ngăn treo quần áo của vợ có một chiếc áo khoác mới tinh, rất đẹp. Anh buột miệng hỏi vợ: “Em mới mua cái áo này à? Nhìn đẹp thế này có đắt tiền không?”. “Hàng nhái đấy anh, mấy trăm thôi. Em mua để diện Tết”, tiếng chị bên ngoài vọng vào.

Anh Dương không hỏi thêm gì mà cầm chiếc áo khoác dáng dài ấy lên ngắm đi ngắm lại. Chiếc áo này giống hệt chiếc áo hàng hiệu Burberry sếp anh từng mua cho vợ trong một chuyến công tác mà anh đi theo tháp tùng. Anh còn nhớ lúc cùng sếp vào cửa hàng đồ hiệu ấy, sếp còn nhờ anh chọn hộ và chính tay anh đã xem xét chiếc áo khá lâu. Nếu là đồ nhái mấy trăm nghìn sao có thể giống đồ thật tính bằng nghìn đô tới vậy chứ!

Trong lòng anh Dương bắt đầu dậy lên những hồ nghi. Tại sao vợ anh phải nói dối? Chỉ có một khả năng mà thôi, đó là nguồn gốc chiếc áo này không minh bạch, nên vợ anh chẳng có cách nào nói thật, chỉ đành nói dối. Bình thường có lẽ anh cũng sẽ không nghi ngờ, vì mấy khi anh để ý đến quần áo của phụ nữ, nhưng lần này thực sự là trùng hợp quá rồi.

Sự thật “điếng người” đằng sau chiếc áo khoác Burberry hàng hiệu vợ tậu để diện Tết - Ảnh 1.

Anh nhìn một lượt ngăn tủ quần áo của vợ, và giật mình nhận ra, dường như từ bao giờ chị Linh đã có nhiều quần áo đẹp mà anh không hề để ý. Anh xem qua một lượt, tuy không phải thương hiệu đắt đỏ như chiếc áo khoác kia, nhưng đều là đồ đẹp cả, sờ vào mát rượi cả bàn tay. Anh nhìn đến bàn trang điểm của vợ, trên ấy cũng xuất hiện một loạt món đồ mới. À, dạo gần đây đúng là vợ anh hay trang điểm và ăn mặc đẹp lên nhiều. Anh chỉ nghĩ phụ nữ ai chẳng thích làm đẹp, vợ anh chăm chút ngoại hình cũng là điều bình thường, là chuyện tốt chứ sao đâu!

Tuy nhiên giờ đây anh lại cảm thấy những điều đó chứa đựng thật nhiều nghi vấn. Nghĩ thế nào anh lại mang mấy thỏi son và hộp phấn, nước hoa vợ để trên bàn trang điểm ra chụp ảnh từng cái rồi gửi cho cô em họ sành điệu của mình nhờ kiểm tra thật giả, giá cả. Sau một lúc anh nhận được câu trả lời: “Theo em nhận định thì đều là đồ thật anh ạ. Mấy thỏi son đấy cái nào cũng tầm 2 triệu là ít!”. Vợ anh lương tháng 7 triệu, vẫn phải góp vào với anh để chi tiêu trong gia đình, nuôi con, vậy thì chị lấy đâu ra tiền để mua những món đồ tiền triệu như thế, còn chiếc áo đắt đỏ kia nữa?

Mấy ngày sau đó, anh Dương chủ tâm để ý vợ nhưng không phát hiện được gì. Đến tận mùng 3 Tết, trưa anh đi chúc Tết về, vì say rượu nên anh vào phòng ngủ luôn. Nằm ngủ được một lúc thì khát nước, anh dậy tìm nước uống. Mở cửa ra anh thấy vợ đang đứng ngoài ban công nói chuyện với ai đó. Không hiểu sao nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi vợ, anh có một linh cảm lạ lùng. Anh tránh tầm nhìn của chị Linh, trở lại vào phòng, đợi chị nói chuyện xong đi vào nhà anh mới đi ra như thể vừa tỉnh giấc.

“Em ra ngoài một lát nhé, mấy đồng nghiệp rủ đi chúc Tết. Nếu tối em không về thì anh hâm lại đồ ăn trong tủ lạnh rồi ăn trước đi nhé. Con em gửi bên ngoại rồi, anh không cần lo đâu”, chị Linh cười bảo chồng. Anh ậm ừ rồi bảo mình mệt lắm, phải đi ngủ đây. Nhưng khi chị vừa mở cửa ra ngoài thì anh cũng lặng lẽ theo sau. May mắn là anh vẫy ngay được một chiếc taxi ngay sau chiếc taxi chị vừa lên.

Chiếc taxi chở chị Linh đi qua vài con phố rồi dừng lại, một chiếc ô tô sang trọng đã dừng sẵn ở đó, như đang đợi chị. Chị xuống taxi rồi nhanh chóng lên chiếc xe kia. Anh Dương vẫn tiếp tục bám theo và cuối cùng thấy chiếc xế sang ấy mất hút trong một khách sạn.

Vậy là sự thật đã rõ. Ngày hôm nay anh đi theo chị cũng chỉ là hoài nghi, không ngờ lại đúng thật là chị có hẹn hò với tình nhân. Xa nhau mấy ngày Tết đã nhớ nhau tới mức ấy hay sao, mà phải lén lút đi gặp nhau ngay ngày mồng 3 Tết thế này? Nghĩ tới điều đó, lại nghĩ tới chiếc áo Burberry hàng hiệu đắt đỏ kia, anh Dương chỉ thấy cay đắng muôn phần. Vì tiền ư? Phải chăng do anh nghèo không thể cho chị được những hưởng thụ vật chất kia nên chị nỡ lòng làm như thế?

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet