Ngô Thanh Vân: Tôi cần một người đàn ông tuyệt vời

Người đàn ông tôi đang chờ đợi chỉ đơn giản là người tôi cần để chuyện trò và chia sẻ. Tôi cần một người đàn ông tuyệt vời! Ngô Thanh Vân cho biết.

Người đàn ông tôi đangchờ đợi chỉ đơn giản là người tôi cần để chuyện trò và chia sẻ. Tôi cần mộtngười đàn ông tuyệt vời! - Ngô Thanh Vân cho biết.


Nhân lúc… bất độngsản đang xuống, Ngô Thanh Vân - người vừa có vai diễn thànhcông trong “Ngôi nhà trong hẻm” tính cất một ngôi nhà… bên sông “để thả trôi áplực và thổi tung ngột ngạt”, sau những ngày “chẳng đủ bình lặng để nhận ra mìnhthiếu điều gì hay ai đó”…

Ít nhất là…không phải bay lên kẹp cổ anh nào!

-    Chúc mừng chị vì “phi vụ xây nhà” thành công vừa qua, dù bấy nhiêu cóthể chưa đủ để “đỡ đạn” cho kịch bản. Hay chính xác là phim ma (cũng như đàn bà)thì phải phi lý mới… hẫp dẫn?

Ồ, nói vậy tội cho đàn bà và “lỗ” cho cả phim ma! (cười). Đàn bà, như tôi vàchị, chẳng phải nên là những điều tươi sáng, phơi phới và đáng được quý trọnghơn những con ma hay phim kinh dị sao? Và một bộ phim kinh dị mà chỉ thấy… bấthợp lý như đàn bà thì quả là thương cho tâm sức của ê kíp làm phim đó quá!

-    “Phơi phới, tươi sáng”, vậy chứ “danh hiệu” “Người đẹp không bao giờđược đẹp” thì sao?

Không oan, nếu trông vào màn ảnh, vì hầu như phim nào Ngô Thanh Vân tham giacũng là những hình nhân bê bết máu! Nhưng phần “sáng” của nó là giúp tôi có đượcnhững “định mức khuây khỏa”…
 

Ngô Thanh Vân: Tôi cần một người đàn ông tuyệt vời
 


-    Chị nói rằng Trinh của “Bẫy rồng” và Thúy của “Dòng máu anhhùng” từng khiến chị phải gồng lên vì “sứ mệnh phải mạnh mẽ”, còn Thảocủa “Ngôi nhà trong hẻm” thì cho chị được “thả lỏng” khi cô ấy đơn giảnchỉ là một “nữ nhi thường tình”. Theo chị, phụ nữ “bình thường” nhất làkhi nào?

Là khi… không phải bay lên để kẹp cổ anh nào! Ít nhất là thế! (cười to).

-    Hẳn đó cũng chính là lúc (hiếm hoi) được thả lỏng?

Thúy và Thảo thì tôi… không biết, nhưng tôi thì quả tình chưa bao giờ cốgắng làm điều gì khác mình. Như vậy đã luôn là “thả lỏng” rồi đó chứ!

Con đường này, vị trí này đều đạt được không hề có sự ép buộc bản thân.Nếu bảo tôi làm điều gì khác một Ngô Thanh Vân bây giờ mới chính là bắttôi phải “gồng”!

-    Đã đành thảlỏng thì cho người ta cảm giác thoải mái hơn, nhưng chị có nghĩ, đôi khi sự gồngmình lên cũng là một cú đá hiệu quả để… “kẹp cổ” thành công không?

Chỉ phải “gồng”, khi những cố gắng là quá sức. Nhưng nếu là để bắt bản thân mìnhphát huy hết giá trị của nó thì tôi nghĩ chỉ cần nghiêm khắc với nó là đủ!

Chẳng phải người ta ngày nay càng ngày có xu hướng cưng chiều và thỏa hiệp vớibản thân sao?

Trong khi nguyên tắc chạy đường dài là: Lúc mới được nửa đường thì thường thấymệt mỏi tới mức gần như bước không nổi, nhưng nếu đẩy bản thân đến cực hạn, vượtqua được cái ngưỡng đó, cơ thể tự nhiên sẽ linh hoạt hết sức và bạn sẽ say mêchạy như không cần màng tới đích.

-    Vậy lựa chọn nào là khôn ngoan hơn cả: gồng lên, hay thả lỏng? Vẻ nhưcách của chị không phải là một trong hai?

Đúng! Đừng quá thả lỏng, cũng đừng gồng mà hãy khuyến khích bản thân mình chạmđến giới hạn có thể!

Cởi đồ không còn là “tội”

-    Vừa đây chị có một phát ngôn gây sốc: “Các đạo diễn toàn muốn tôi cởiđồ”. Và hơn một lần, chị đã đồng ý. Đó cũng là cách “khuyến khích bản thân mìnhchạm đến giới hạn” sao?

Tôi nghĩ chúng ta đã sống qua thời đại mà cởi đồ (trên màn ảnh hay trong đờisống) là một “tội lỗi” để truy ra trách nhiệm do ai và vì đâu rồi, đúng không?(cười to).

Nếu xuy xét để tìm ra một lời lý giải vui vẻ theo kiểu “huề cả làng” thì chẳngphải “ai cũng dự phần” sao?

Ngô Thanh Vân: Tôi cần một người đàn ông tuyệt vời
 

-    Chịtừng “dọa” khán giả rằng chị “yêu điện ảnh đến mức nếu thiếu nó có lẽkhông sống nổi”. Đã bao giờ chị có một cảm giác tương tự thế với ngườiđàn ông của mình chưa? Chẳng hạn, vừa qua, là những ngày tháng thiếuJohnny Trí Nguyễn?

Sao chị lại biết thiếu? (cười). Không ở cạnh nhau đâu có nghĩa là thiếunhau?

-    Chân thành khó khăn đến thế sao?

Nhưng sự thực là thế đấy! Cũng có thể vì những ngày qua tâm trạng củatôi khá phức tạp, vì mọi thứ: vai diễn, công ty, cuộc sống, tình cảm…nên cũng chẳng đủ bình lặng để nhận ra mình thiếu điều gì hay ai đó…

-    Thường thì chưa bao giờ “đủ” thì mới không biết thế nào là“thiếu”! Vậy mà tôi cứ tưởng: Đó là chuyện thừa sức với… Johnny TríNguyễn?

Sao nhỉ? Chính xác thì Johnny Trí Nguyễn là người luôn giúp tôi có đượcsự cân bằng và cho tôi những trải nghiệm thú vị từ cuộc sống…

-    Giải thích cho cái kết mở của “Ngôi nhà trong hẻm”, chị bảo:“Cả tôi và đạo diễn đều không biết bộ phim sẽ đi về đâu, và cuối cùng đãquyết định thả cho nhân vật trôi…”. “Trôi” thì an toàn sao, vậy nếu nhưđó là chuyện tình cảm?

An toàn hay không thì chưa biết nhưng trong chuyện tình cảm, thường thìtôi… thả trôi ngay từ đầu. Yêu bằng tim mà, ai cũng vậy đúng không?

Tôi dù có ba đầu sáu tay cũng đâu thể dùng lý trí mà tính toán hay hoạchđịnh được tình cảm: hôm nay yêu người này nhiêu đây đi, ngày mai nhớ ítđi một chút. Cho tôi hỏi: Có ai làm được vậy không?

Tôi cần một người đàn ông tuyệt vời


-    Thôi đặt những cột mốc cho mình, nhưng một mặt cũng thừa nhậnmình là người rất “tham lam”. “Tham lam” thì sao tránh khỏi chuyện đặt“cột mốc”?

Tôi chỉ thôi đặt cột mốc trong chuyện tình cảm, mà chính xác hơn là mốclấy chồng. Có lẽ vì tôi là ngôi sao duy nhất đang một mình, lại đến tuổihay sao mà tất cả mọi báo chí đến phỏng vấn dù ít, dù nhiều đều hỏigiùm... mẹ tôi: “Chừng nào lấy chồng?”. Đặt cột mốc thì khôngkhó, nhưng mỗi lần “gia hạn visa” thì mệt lắm!

-    “Ca” nàotheo chị đáng cảm thông hơn ở phụ nữ chúng ta: “tham lam” trong công việc và“tham lam” trong tình cảm?

Người phụ nữ ở giai đoạn nào? Có những giai đoạn người phụ nữ cần “tham lamtrong công việc”, và ngược lại, cũng có lúc nên thông cảm cho việc họ “tham lamtrong tình cảm”. Tôi chắc thế!

-    Người đàn ông mà chị đang chờ đợi là ai được nhỉ, nếu như không nhấtthiết phải là một vóc dáng đầy nam tính (nhưng chưa chắc… đã sở hữu một tínhcách nam tính)?

Người đàn ông tôi đang chờ đợi chỉ đơn giản là người tôi cần để chuyện trò vàchia sẻ. Trong đó, những người tuyệt vời thường nói về ý tưởng, những người bìnhthường nói về sự việc và những người thấp kém sẽ nói về người khác. Tôi cần mộtngười đàn ông tuyệt vời!

Dù… mù tịt về họ


-    Chị tự thấy mình có thuộc tuýp phụ nữ “nặng tình” không? Rất khó quênnhững gì từng sâu đậm?

Đã là sâu đậm thì không cần nặng tình cũng nhớ! Tình cảm với tôi không nhẹ,nhưng chắc chắn tôi không “lụy tình”…

-    Nặng tình theo chị có phải là “bằng chứng” của sự sâu sắc?

Chỉ là bằng chứng cho sự… “nhớ lâu thù dai” thôi (cười). Với tôi bằng chứng củasự sâu sắc là hạnh phúc.

Khi một ai đó tìm được sự cân bằng, nhìn đời bằng sự lạc quan, biết đâu là đủ đểhài lòng và luôn cảm thấy mình nhẹ nhõm thì đó đích thị là người sâu sắc. Phảicó đủ sâu sắc thì mới biết cách tận hưởng sự an bình giữa những biến động cuộcđời!
 

Ngô Thanh Vân: Tôi cần một người đàn ông tuyệt vời
 


-    Chị nói: “Mọi chuyện vốn dĩ rõ ràng chỉ là mọi người đang không(muốn) thấy rõ sự rõ ràng đó”, vẻ như lúc này, những va chạm đã đủ đểchị “biết tỏng” giới showbiz Việt?

Nói vậy thì hơi quá, tôi hay đùa: Biết trước đã giàu! Không ai tự tinnói mình biết rõ luật chơi của một ván cờ không có trọng tài như giớishiwbiz cả, dù chả ai phủ nhận “sống lâu thì lên lão làng”. Tôi chỉ đangcố gắng biết đủ về dư luận cũng như cách dư luận biết đủ về tôi thôi.

-    Biết tỏng thì có dễ đỡ đòn hơn không?

Biết tỏng chưa chắc đã đỡ kịp và đỡ hiệu quả. Trong thế giới của muônnghìn cái miệng, thì có việc gì giống việc gì đâu! Biết để tránh đòn nàyvà lạc quan đón “đòn” khác thôi!

-    “Biết tỏng” showbiz Việt có dễ chịu hơn so với “biết tỏng” mộtngười đàn ông?

Thực ra, tôi thấy mình khá mù tịt về đàn ông. Lý do có lẽ là vì tôithuộc tuýp phụ nữ không có nhiều kiên nhẫn lắm trong việc tìm hiểu họ(cười to).

Vì vậy, chị thấy xung quanh tôi toàn mấy anh ăn nói thẳng đuột, có aingập ngừng hay vòng vo đâu! Nói loanh quanh tôi bực mình lắm! Nhưng mà,“biết tỏng” showbiz thì hay đấy! Còn về đàn ông, tôi cá nhé: Biết hếtchỉ nhanh chán mà thôi!

-    Theo chị,khi một mối quan hệ đã đạt đến sự “biết tỏng” thì đó là khúc hoan ca hay… lờicảnh báo?

Thú thực là chuyện này cũng từng khiến tôi phải “động não” mặc dù tôi chưa cómối quan hệ nào đạt tới “trình độ” này cả. Nói chung các mối quan hệ của tôi đềuở tình trạng: Cần - tìm - hiểu - thêm.

-    Cần trả lời thêm thì đúng hơn!

Là khúc hoan ca hay lời cảnh báo, tôi nghĩ còn tuỳ thuộc vào tính người và… độtuổi nữa. Yên bình sẽ là đích đến hạnh phúc với những ai không thích biến động.

Tôi thì không phải tuýp phụ nữ của sự yên ả đó rồi! Nhưng hiểu hết không quantrọng bằng cảm giác còn hay hết, đúng không?

Và sợ người là nỗi sợ thường trực


-    Ngoài đời chị có sợ ma không nhỉ?

Ai chẳng từng sợ ma? Nhưng may sao lớn lên tôi có Phật!

-    Đã bao giờ chị thấy sợ người hơn sợ ma chưa?

Phải nói là tôi luôn sợ người hơn sợ ma chứ! Ma cho dù có sợ cũng là nỗi sợ mơhồ, lúc có lúc không, chứ còn người là sợ… thường trực.

Không phải tôi bi quan hay quá đa nghi, nhưng mà bản chất một con người, đôikhi, quả tình, rất đáng sợ!

-    Sự quyến rũ mà không đáng sợ sao? Tôi nghĩ là nhiều tình địch của chịsẽ đồng ý câu này! Sự quyến rũ của một con virus!

Thay vì nói chuyện tình cảm, tôi có thể xem đây là một lời khen về sức kháng cựđể phát triển và lan truyền của mình không?

-    Đây mới là lời khen này: Với sự “quyến rũ chết người” tựa… Jolie, quyềnlực mà chị có đôi khi còn là… “cầm nhầm”, nếu muốn?

Nói thế tội cho Jolie – một người không biết tiếng Việt để hiểu ý nghĩa củanhững lời ám chỉ và tôi cũng chẳng quá vui khi “nhận lời khen” này! (cười). Mọichuyện đều có tính thời điểm và giai đoạn, tôi tin thế!
 

Ngô Thanh Vân: Tôi cần một người đàn ông tuyệt vời
 


Suy xét người khác bằng cách “bụng ta suy ra bụng người”, do đó, theotôi không phải là một cách hay. Vì mình có ở trong việc của người ta đâumà biết lúc đó họ có nhầm hay không…

-    “Kungfu Panda” đã cho chị cơ hội được ngồi trước “người đàn bàquyền lực” Angenlina Jolie. Cảm giác của chị lúc đó thế nào?

Ngưỡng mộ. Vì tất cả: sắc đẹp, tài năng, tư cách, ê kíp, và cả hoàncảnh, thời điểm…

-    Chị nghĩ mình có thể hiểu được Jolie không, trong câu chuyện“biết là sai nhưng… không thể dừng được” với Brad Pitt?

Con tim mà, sao màbiết đúng hay sai!

Chuyện của con tim nên để con tim đánh giá, đừng để não làm việc đó. Tôi khôngnghĩ mình hiểu được một người nào khi chưa có đủ thời gian trò chuyện.

Nhưng dù gặp ngắn thì tôi vẫn biết mình đủ tôn trọng Jolie. Tư chất con người làthứ có thể lan ra không khí để chiếm lĩnh cái ngoài ra.

-    Nhưng khimột món gạo không được nấu thành cơm, đã bao giờ chị nghĩ: “Biết thế, … để ngườikhác nấu”?

Chị chỉ đang nói chuyện cơm nước thôi đúng không? Nếu vậy, không nấu được thànhcơm thì sao không xay ra làm bánh? (cười).

Có thể “no” bằng nhiều cách mà! Theo tôi, nếu biết cách dùng và dùng đúng lúcthì không gì là phí phạm. Quan trọng là đừng tiếc khi việc đã rồi, hãy tìm cáchcải thiện nó theo cách hữu dụng nhất!

-    Cựu người mẫu Ngọc Thúy từng nói về chị: “Khác với vẻ lạnh lùng cố hữucủa một người mẫu, Ngô Thanh Vân lại chọn cách mỉm cười, với tất cả”. Không phảinước mắt, mà nụ cười mới chính là “vũ khí lợi hại của phụ nữ”sao?

Khóc hay cười, tôi nghĩ cũng đều lợi hại cả, nếu đúng lúc. Nhưng còn hơn cả nụcười hay nước mắt, vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ - theo tôi chính làchừng mực và biết kiểm soát.

-    Vậy là đã đến lúc đưa tiễn quan niệm “nước mắt là vũ khí lợi hại củangười phụ nữ” được rồi?

Đúng vậy, nếu như chỉ nhìn theo nghĩa hẹp của một giọt nước mắt. Nhưng hãy giữlại cách đó, nếu suy nghĩ theo nghĩa rộng của nó là sự mềm mỏng, cần sẻ chia,che chở…
Valentine năm nay là một ngày không tệ

-    “Bước nhảy hoàn vũ” đã trở lại và lại không có chị ở vị trí MC như lờimời từng có. Nhất quyết “không tắm hai lần trên một… game show”?

Tính tôi ghét nhất là hai việc: nói dối và lặp lại. Và tôi đã là quán quân củaBước nhảy hoàn vũ rồi!

-    Vậy “Cặp đôi hoàn hảo” thì sao, và nếu bên cạnh chị là Johnny TríNguyễn, chị dám không?

Dám hay không chưa quan trọng bằng có đủ thời gian không. Với vô số việc địnhlàm thì một ngày 24 giờ với tôi lúc này quả thật là một thử thách rất khó khăn!

-    Thực ra chị có tin vào khái niệm “cặp đôi hoàn hảo”, chẳng hạn, NgôThanh Vân và Johnny Trí Nguyễn?

Có một “con người hoàn hảo” không đã mà đòi “cặp đôi hoàn hảo”? “Cặp đôi hoànhảo” có bằng “Cặp đôi hạnh phúc” không?

Câu chữ thì văn hoa vậy thôi, mất gì đâu, chứ trong đời thực, suốt ngày “cậncảnh” mọi thứ của nhau thì sao có “cảm giác hoàn hảo” được! Có chăng chỉ là sứchút mãnh liệt vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó mà thôi!

-    Sự bận rộn đã bao giờ khiến chị và người đàn ông của chị trở nên ích kỷchưa?

Tôi nghĩ sự ích kỷ sẽ đến khi tình yêu bản thân dần lớn hơn tình yêu dành chongười còn lại.

Trong hoàn cảnh đó thì sự bận rộn chỉ là một chất xúc tác, một môi trường tốtcho sự ích kỷ có được cơ hội mà thôi!

Vậy nếu sự bận rộn là nguyên nhân cho một vấn đề nào đó giữa hai người, tôi sẽbỏ qua để cả hai có thể cùng nhau dàn xếp sự bận rộn đến một mức không còn gâytrở ngại…

-    Vắng bóng hai năm rồi “trở lại hoàng tráng” bằng vai Thảo, cảm giác củachị thế nào? Chị có nghĩ, với tình yêu, để có được một “cuộc trở lại hoànhtráng” như thế, có khi cũng cần “biến mất”?

Thì như người ta vẫn nói, xa cách như cơn gió có thể thổi bùng ngọn lửa lớn vàdập tắt ngọn lửa nhỏ. Xác xuất 50 – 50 theo tôi chỉ nên dành cho những ai thầnkinh thép hoặc yêu không đủ nhiều!


Theo Đẹp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.