Đời chó cảnh và thân phận của một huyền thoại Chelsea

Nếu là CĐV Chelsea, có thể bạn sẽ biết Alan Hudson-huyền thoại một thời của The Blues. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể ngờ Alan giờ là một lão già tàn phế, nát rượu, không quần áo để thay, không nhà để ở.

Nếu là CĐV Chelsea, có thể bạn sẽ biết Alan Hudson-huyền thoại một thời của The Blues. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể ngờ Alan giờ là một lão già tàn phế, nát rượu, không quần áo để thay, không nhà để ở.

Alan Hudson đang sống nhờ “ân huệ xã hội”, thứ ân huệ đảm bảo cho lão già vô dụng một cuộc sống gần bằng… con chó nhà thủ quân John Terry của Chelsea.

Đưa Chelsea lên đỉnh rồi ông xuống đáy

Cùng với John Dempsey, Charlie Cooke và Peter Osgood, Alan Hudson là những ngôi sao sáng nhất của Chelsea đầu thập niên 1970.

Alan Hudson bây giờ...

Năm 1970, Alan Hudson cùng các đồng đội ở The Blues đã đánh bại Leeds để đăng quang FA Cup và 1 năm sau, ông lại cùng Chelsea khuất phục đội bóng hùng mạnh Real trên đất Hy Lạp để mang về London chiếc Cup C2-danh hiệu châu lục đầu tiên trong lịch sử đội bóng Tây London.

Nói không ngoa, Alan Hudson và thế hệ của ông là những cầu thủ đầu tiên giúp cái tên Chelsea được biết đến trên bản đồ bóng đá cựu lục địa.

Nhưng sau khi giải nghệ trong màu áo Stoke City năm 1985, cuộc đời của tiền vệ sinh năm 1951 tại Chelsea này bắt đầu trượt dốc vì chứng nghiện rượu và cờ bạc.

Bước ngoặt tồi tệ nhất với Alan Hudson đến vào một ngày đen tối vào tháng 12.1997: ông bị một chiếc xe hơi cán ngang người khi đi trên phố. Vụ tai nạn này khiến Alan Hudson hôn mê trong bệnh viện đúng 59 ngày.

Tâm sự với phóng viên tờ Mirror (Anh) trong một quan rượu nhỏ tại London, Alan Hudson nhớ lại: “Khi tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, vợ tôi không muốn tôi trở về nhà nữa bởi bà ấy không muốn phải đẩy xe lăn cả đời cho tôi. Mẹ bảo tôi về ở với bà trong căn nhà ở Chelsea. Từ ngôi nhà đó, anh có thể nhìn thấy sân Stamford Bridge. 18 tháng sau, mẹ tôi bị ung thư. Năm 2003, bà mất và chỉ 3 ngày sau khi mẹ tôi qua đời, Hội đồng thành phố yêu cầu tôi phải rời khỏi căn nhà. Tôi ra đường mà không còn đồng xu dính túi…”

Đời như chai rượu cạn đáy

...và ngày xưa.

Trẻ cậy cha, già cậy con. Alan Hudson đành phải ăn nhờ, ở đậu cậu con trai và cô con gái. Nhưng đến năm ngoái, cậu con trai của ông bị chẩn đoán bệnh tâm thần nên Alan Hudson cũng hết đường trông cậy. Ông gõ cửa Hội đồng quận Chelsea và được chính quyền đưa tới ký túc xá của người vô gia cư.

Ở đó, ông được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp 300 bảng, cộng thêm 100 bảng tiền trợ cấp tàn tật.

Alan Hudson mừng rơn vì một gã tàn phế, vô gia cư như ông còn mong gì hơn một chỗ nương thân miễn phí như vậy! Nhưng khổ thân ông bởi ông phải leo qua 6 cầu thang mới lên được cái căn phòng cũng tồi tàn và tăm tối như cái cuộc đời khốn nạn của ông.

Căn phòng ấy thế nào? Alan Hudson kể: “Căn phòng đó không có vòi tắm, không có xà phòng. Nó có một cái toilet nhưng tôi không thể ngồi xuống cái toilet đó được vì đầu gối của tôi không cho phép. Nhưng khổ nhất là phải leo cầu thang. Một thằng què, chống nạng như tôi thì làm sao ở nổi”.

Không thể leo cầu thang, huyền thoại của Chelsea đành phải từ chối ân huệ về nơi ở của chính quyền. Ông lại ra đường, bắt đầu cuộc sống của một kẻ vô gia cư, nay đây, mai đó…

Tại quán rượu nhỏ bên cạnh tòa nhà dành cho người vô gia cư, cái tòa nhà mà Alan Hudson mới phải xin ra vì không thể leo cầu thang, ông nói với phóng viên tờ Mirror: “Tôi chẳng có chỗ nào để ở cả”.

Vậy thì Alan Hudson ở đâu? Thì cứ hết chống nạng lang thang quán rượu này, lại lê la vỉa hè khác. “Tôi thích vodka, tôi thích whisky, tôi thích champagne. Mọi người thường hay hỏi tôi rằng: sao lúc nào tôi cũng gặp ông ở quán rượu thế? Tôi trả lời họ: Ừ, lạ nhỉ! Vì tôi cũng chỉ có thể gặp anh ở quán rượu”. Và huyền thoại Chelsea chua chát nói: “Tôi thậm chí còn không có quần áo để thay hằng ngày. Đời tôi coi như xong, cạn xuống tới đây giống như chai rượu này rồi. Tôi không nhìn thấy tương lai nào nữa”.

Uống rượu và chửi đổng

Những khi cuộc đời sắp cạn tới đáy thì tâm lý người ta hay hồi tưởng lại thời kỳ vàng son. Alan Hudson cũng vậy. Ông trách các đội bóng như Arsenal, Stoke City và đặc biệt là Chelsea-những đội bóng ông đã cống hiến hết mình trong quá khứ giờ chẳng còn nhớ đến ông-một kẻ tàn phế, vô đụng, vô gia cư.

Alan Hudson: “Sau này tôi chết, mà cũng chả lâu nữa đâu, khi ấy các đội bóng cũ của tôi như Chelsea và Arsenal kiểu gì chẳng tôn vinh tôi, dành những phút mặc niệm cho tôi. Như họ có quan tâm quái gì đến tôi khi đang sống đâu”.

Và Alan Hudson so sánh: “Bọn cầu thủ bây giờ hưởng lương trung bình khoảng 130.000 bảng/tuần. Thời của tôi, Osgood và Cooke chỉ có 125 bảng”.

So sánh như Alan Hudson thì quá khập khiễng. Mỗi thời mỗi khác. Sao Chelsea ngày này giàu có thì họ phải sống sang giàu. Ví dụ như nhà John Terry, bà xã Toni của đội trưởng Chelsea từng khoe trên mạng Twitter rằng, vợ chồng họ xây nhà mới khang trang, có lắp cả hệ thống lò sưởi cho đàn cho chihuahua và bulldog với kinh phí lên tới 30.000 bảng. Thức ăn dành cho lũ chó cưng mỗi ngày cũng lên tới vài trăm bảng chứ không ít.

Còn Alan Hudson? Mỗi tháng ông chỉ có 400 bảng, không nhà để ở, không quần áo để thay. “Cuộc đời thật chó”, Alan Hudson chửi và trong những lúc cạn tiền, cạn rượu, bụng đói, chân mỏi, thân lạnh… thì nếu có thể, hẳn huyền thoại Chelsea cũng sẵn sàng đánh đổi thân phận của mình với con chó nhà John Terry…

Theo Thể thao 24h


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.