- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghề lạ: Nuôi ngọc trai nước ngọt, kiếm 3,5 tỉ đồng/năm
Những năm gần đây, bên cạnh ngọc trai nước mặn ngày càng khan hiếm, ngọc trai nước ngọt không chỉ được ưa chuộng trong lĩnh vực trang sức mà còn trở thành nguyên liệu cao cấp trong ngành mỹ phẩm toàn thế giới.
Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia… từ lâu đã có nhiều doanh nghiệp nổi tiếng nhờ cung cấp ngọc trai nước ngọt cho toàn cầu. Học theo mô hình đó, một số cơ sở nuôi trai lấy ngọc tại Việt Nam hiện cũng đã thành công bước đầu.
Trái ngọt sau hơn mười năm nghiên cứu
Xét về điều kiện tự nhiên, Việt Nam được đánh giá là rất thuận lợi cho ngành sản xuất ngọc trai nước ngọt do diện tích mặt nước nhiều, chủng loại trai phong phú. Tuy nhiên, làm ngọc là nghề đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, nhiều vốn, nhiều rủi ro nên đến nay số cơ sở đưa được sản phẩm ra thị trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hai năm qua, Ninh Bình đã gây chú ý trong thị trường trang sức phía Bắc khi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này kết hợp thành công với một doanh nghiệp địa phương và bắt đầu tạo được thương hiệu ngọc trai riêng.
Chủ doanh nghiệp đó – ông Đinh Văn Việt, xã Khánh Lợi (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) hiện sở hữu 3.000 hécta mặt nước nuôi trai, mỗi năm doanh thu từ ngọc đạt từ 3 tỉ đến 3,5 tỉ đồng.
Hiện tại, ông Đinh Văn Việt đang tiếp tục triển khai chuỗi cửa hàng, xây dựng làng nghề và biểu diễn quy trình kỹ thuật cho khách du lịch. Mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp này là xuất khẩu ngọc ra nước ngoài.
Để có được thành quả trên, Đinh Văn Việt đã mất hơn mười năm đeo đuổi công việc nghiên cứu, thử nghiệm và nhiều lần phá sản mất trắng.
Khởi đầu của ông là vốn tiếng Nhật thông thạo cùng những lần hỗ trợ các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu nuôi trai lấy ngọc tại Hạ Long. Năm 2012, việc tự đứng ra làm ngọc tại Hạ Long thất bại, ông trở về Ninh Bình.
Trong lúc đi bộ dọc đê sông Đáy, nhìn cảnh người bán trai lấy ruột, bỏ vỏ, Đinh Văn Việt cảm thấy lãng phí và quyết định mua 1 tấn trai để tiếp tục thử nghiệm cấy ghép.
Thời điểm này ông cũng tìm ra được bốn loài trai nước ngọt ở Ninh Bình phù hợp với việc làm ngọc. Từ 1 tấn trai thu mua của người dân và nhân cấy được mua từ Công ty cổ phần ngọc trai Việt Nam, Đinh Văn Việt tiến hành triển khai cấy ghép ngọc trai dựa trên phương pháp ghép nhân và mô tế bào vào màng áo của trai cấy.
Ngoài ra, để tạo sự phong phú và đa dạng thêm về hình dáng sản phẩm, ông đã triển khai thử nghiệm với phương pháp cấy phôi.
Đầu năm 2014 Đinh Văn Việt gửi mẫu ngọc thành phẩm sang Công ty Inoue Hanzu (Nhật Bản) để phân tích, kiểm định về chất lượng.
Sản phẩm được các chuyên gia Nhật đánh giá cao thông qua năm tiêu chí về độ dày, hình dạng, màu sắc, độ bóng và độ sáng. Một số đối tác của Nhật đã hỗ trợ doanh nghiệp ông về kiến thức và các điều kiện về vật chất để doanh nghiệp phát triển được.
Hiện nay, Đinh Văn Việt là người duy nhất trên thế giới có thể cấy đến 40 viên nhân ngọc vào cơ thể một con trai mà đảm bảo con trai vẫn có thể sống bình thường.
Những chuyên gia tại Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng không dám mạo hiểm cấy ghép hai viên nhân ngọc vào cơ trai, bởi nếu trích vết mổ chỉ sai một li con trai cũng sẽ chết ngay.
Sau mười mấy năm dày công thí nghiệm, ông đã tìm được những vị trí thích hợp và mổ cấy ghép thành công nhân ngọc trai kích thước 10mm, với tỷ lệ trai mẹ sống lên tới 70%.
Sau khi nuôi từ một năm rưỡi đến hai năm, một viên ngọc có thể được bán với giá gần cả triệu đồng. Những viên ngọc màu sắc đẹp kích thước từ 15mm trở lên có mức giá lên đến 7-8 triệu đồng.
Thị trường đang mở rộng
Ngoài làm ngọc, Đinh Văn Việt cũng thành công trong thí nghiệm cấy ghép và mạ ngọc được vỏ một con ốc nón có đường kính 5cm, dài 7cm trong cơ thể một con trai. Kỹ thuật này đã mang đến cho ngành thủ công mỹ nghệ một mặt hàng mới đang được ưa chuộng hiện nay.
Bên cạnh các bức tượng cỡ ngón tay được mạ ngọc bán khá chạy, một công ty thời trang chuyên may áo dài đã đặt hàng ông khoảng 20.000 món trang sức nhỏ mạ ngọc trai chuyên đính trên các bộ trang phục cao cấp.
Cuối năm 2016, Đinh Văn Việt được Chính phủ Bangladesh mời sang tư vấn cho chương trình nuôi cấy ngọc trai. Sau chuyến đi, Viện Nghiên cứu thủy sản nước này ngỏ ý mua lại toàn bộ công nghệ nuôi cấy ngọc trai nước ngọt của ông với giá 4 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Đinh Văn Việt chỉ đồng ý chuyển giao về lý thuyết với giá 1,2 tỉ đồng. Thời gian qua doanh nghiệp của ông đã kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình trong việc hoàn thiện đề tài nghiên cứu.
Sau khi quy trình kỹ thuật hoàn thiện, doanh nghiệp ông sẽ tiến hành chuyển giao công nghệ cho người dân trong và ngoài tỉnh.
Hiện nay việc tiếp nhận công nghệ nuôi trai lấy ngọc cũng đã đạt kết quả bước đầu. Sau thời gian học hỏi từ mô hình ngọc trai Ninh Bình, anh Trương Đình Tùng (thôn Dạo Lưới, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã nuôi trai nước ngọt thành công tại ao nhà cạnh hồ Suối Nứa, nơi có nguồn nước trong mát quanh năm cùng nguồn trai dồi dào.
Ngay từ đầu, Trương Đình Tùng mạnh dạn nuôi mười ngàn con trai và nhập viên nhân ngọc được làm bằng chính vỏ trai từ nước ngoài về để tiến hành cấy ghép. Thực hiện xong, trai được thả vào trong bể chứa và theo dõi chừng hai ngày.
Sau đó, trai được đựng cố định trong túi lưới và treo xuống ao. Cách làm này giúp trai không bị lệch thì hạt ngọc mới tròn, đồng thời tảo và các sinh vật phù du sẽ bám vào lưới nhiều hơn, tạo thức ăn đa dạng cho trai. Sau hai năm, nhân ngọc đã cấy sẽ được phủ thêm những lớp ngọc mới và tăng dần kích thước, màu sắc sáng bóng.
Sau hơn một năm nuôi thả trai, Trương Đình Tùng bắt đầu tiếp khách tham quan và tiến hành mổ trai lấy ngọc cho khách xem trực tiếp. Anh ước tính với khoảng mười ngàn con trai, đến cuối năm sau sẽ thu được chừng 20 ngàn hạt ngọc giá bán bình quân 200-500 nghìn đồng/viên, lợi nhuận có thể lên đến hàng tỉ đồng.
Thời gian tới, Trương Đình Tùng đang lai tạo để tạo ra ngọc có màu đen – sản phẩm đang được ưa chuộng và giá bán cao trên thị trường ngọc trai.
Theo DNSGCT
-
Làm giàu05/01/2021Chốt cho một năm thắng đậm chưa từng có, tháng giáp Tết Nguyên đán này, lão nông thương binh ở Sơn La bán thêm 2.500 con lợn thịt, dự kiến thu về hơn 20 tỷ đồng.
-
Làm giàu01/10/2020Những chiếc bánh Trung thu vẽ tay của chị Trường An khiến bao người phải ngỡ ngàng, không nỡ ăn vì quá đẹp và độc đáo, đây cũng là sự đột phá mới mẻ, tạo ra câu chuyện mới cho mùa Trăng Rằm Tháng 8.
-
Làm giàu08/08/2020Kho báu lan đột biến được gia đình "lão nông" ở Đông La (Hoài Đức, Hà Nội" kỳ công chăm sóc, bảo vệ, bởi đó là cả một gia tài khổng lồ.
-
Làm giàu26/06/2020Gần đây, lan đột biến bất ngờ lên cơn sốt, nhiều giò lan có giá tới hàng tỷ, thậm chí chục tỷ đồng. Vậy có đúng lan đột biến có giá cao ngất như vậy hay chỉ là chiêu trò thổi giá của dân buôn lan?
-
Làm giàu26/06/2020Dù thu nhập của hai vợ chồng chỉ quanh quẩn mức hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng nhờ một chút liều lĩnh và tư duy không giống số đông mà chị Ân, anh Toản đã sở hữu cho mình hai ngôi nhà tại Hà Nội.
-
Làm giàu19/06/2020Thay đổi quá trình thụ phấn để “ép” cây bưởi Diễn cho 15 vạn quả thành công, chàng sinh viên bán kem dạo năm xưa nay thành nông dân tỷ phú.
-
Làm giàu18/06/2020Nhờ lời rủ từ một người bạn mà gia đình anh Duy chị Duyên (Nam Định) đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên giá điện cao trong những năm tháng đi thuê trọ.
-
Làm giàu17/06/2020Trên diện tích 900 m2, anh Trần Văn Dũng, xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đầu tư chuồng trại nuôi chim công, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
-
Làm giàu16/06/2020Có môi trường, có cơ hội, tội gì mà không kiếm thêm đồng ra đồng vào?
-
Làm giàu12/06/2020Nhiều người coi việc mua nhà ở những khu tập thể cũ là một kênh đầu tư để hy vọng khi cải tạo hoặc xây mới, có thể đổi được sang căn hộ đẹp hơn mà vẫn ở vị trí này.
-
Làm giàu10/06/2020Vừa làm kế toán tại một doanh nghiệp, nhờ tự mày mò, người phụ nữ này đã bập bẹ kinh doanh yến sào, trà mãng cầu Sóc Trăng để tăng thu nhập.
-
Làm giàu09/06/2020Sau hơn 10 năm theo cái nghề “mà cả xã hội chẳng ai muốn làm”, với số tiền kha khá dành dụm được, năm 2019 vợ chồng chị Luyến đã xây nhà 2 tầng khang trang ở quê.