Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"

Nguyệt Anh của ngày hôm nay, tại đây giữa lòng Sài Gòn khác rất nhiều với Nguyệt Anh hôm qua tại Hà Nội. Chuyến đi dài mang cô đến với nước Mỹ đã thay đổi phần nhiều cuộc đời của một trong những nhan sắc đẹp nhất cùng thế hệ trên sân khấu nhạc Việt.

Nguyệt Anh của ngày hôm nay, tại đây - giữalòng Sài Gòn - khác rất nhiều với Nguyệt Anh - hôm qua tại Hà Nội.Chuyến đi dài mang cô đến với nước Mỹ đã thay đổi phần nhiều cuộc đờicủa một trong những nhan sắc đẹp nhất cùng thế hệ trên sân khấu nhạcViệt.

Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"
Ca sĩ Nguyệt Anh - cựu thành viên nhóm Con Gái

Mệt mỏi là điều dễ nhìn thấy nhấtkhi gặp phụ nữ này. Không còn rạng rỡ như những ngày trước, Nguyệt Anh đằm hơnrất nhiều, dù rằng, niềm vui là điều khó thấy ở khuôn mặt đầy đặn đó. Cách nóichuyện của cô cũng khác nhiều. Chậm rãi, từ tốn và luôn bắt đầu bằng cụm từ "tôinghĩ là". Một sự rất lí tính. Nhưng điều đó chỉ là do người hỏi phát hiện ra chứbản thân Nguyệt Anh cũng không ý thức được sự lý tính đó tồn tại trong mình từkhi nào hay là biểu hiện của nhữg tháng ngày nhiều lần biến cố đã qua.

Nhưng, Nguyệt Anh cũng nói rằng,với cô, mỗi lựa chọn đều có giá của nó và với lựa chọn mới của mình, cô hài lòngít nhiều. Hài lòng cũng là điều dễ hiểu thôi vì Nguyệt Anh đang sống trong mộtmôi trường mới, nơi mà cô gần như làm lại từ đầu cho lần thứ hai thay đổi. Sựthay đổi lần này, với cựu thành viên Con Gái, có vẻ nhiều đau đớn hơn, cô đơnthường trực nhưng rồi cũng quen hay bị phải quen, với người trong cuộc cũng nhưnhau.

Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"

Những chuyến lưu diễn tại cáctiểu bang trên khắp nước Mỹ đánh thức Nguyệt Anh dậy từ 3h sáng, make-up, đónggói đồ đạc, một mình chạy xe ra phi trường, đáp máy bay đến điểm diễn chỉ kịpnghỉ ngơi đôi chút lại phải tập với ban nhạc.

Đêm về, sau buổi diễn, về lạikhách sạn, đặt lưng chợp mắt được đôi tiếng lại tất tả ra phi trường bay về.Không ai đón đưa, không ai chăm sóc, hoàn toàn tự thân, và hẳn nhiên, tủi thânlà điều không tránh khỏi, nhất là những ngày đầu đến với xứ cờ hoa. Nhưng rồi,cuộc sống cứ diễn ra như nó cần phải thế và Nguyệt Anh tự nhủ với lòng mình rằngmình không phải là người duy nhất có cuộc sống như vậy. Cô an tâm với sự "AQ"như thế của mình. Thôi, thì bằng lòng vậy chứ mình còn lựa chọn nào khác nữa đâu- cô trải lòng.

Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều" Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"
Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"

Không có những cú shock văn hóanhưng Tết đến lại là dịp cô buồn lòng nhất. Giữa xứ người, nơi mà ngày Tết quêhương cũng chỉ là một ngày bình thường, một ngày không nhiều xáo trộn, khôngnhiều hội hè đình đám, cũng chẳng có những chuyến viếng thăm hàng xóm láng giềngthương xuyên dù rằng đồng hương. Nguyệt Anh nói rằng đó là cách người ta sốngnhư vậy, mình cũng chẳng trách được.

Những ngày như thế, cô nhớ ViệtNam và nhớ nhất là người mẹ đang sống một mình tại Hàng Khay, Hà Nội. Đặc biệt,cô lại càng thương mẹ hơn từ sau khi bố đã đi xa. Với Nguyệt Anh, mẹ là động lựcđể cô muốn về Việt Nam nhiều hơn. Cô cũng muốn đưa mẹ sang bên đó để mẹ con cónhau nhưng tại thời điểm này chưa được và chính bản thân cô cũng chưa có điềukiện.

Lần trở về này của cô cũng khôngphải là một trong những chuyến đi thường xuyên trong hơn hai năm qua. Về vộivàng trong 2 tuần rồi cô lại phải đi vì công việc đang đợi bên kia với những hợpđồng biểu diễn đã được kí từ trước. Cuộc sống đó không qua bận rộn theo kiểu"công cảnh đảnh đùng" nhưng nó ổn định và nó mang lại cho cô nhiều điều mới.

Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"

Hiện tại, Nguyệt Anh không có aiđể sẻ chia. Cô cũng không nhọc công tìm kiếm sau những đổ vỡ đã có. Không hẳn làchuyện đủ đau thương để thu mình lại, mà đó là chuyện cơ duyên. Nguyệt Anh nói,với cô chuyện cô đơn là một điều bắt buộc phải quen nhưng chuyện đó không bắt côphải vội vã đi tìm một người đàn ông để lấp đi cái cô đơn của mình. Không có ýnói rằng những đau đớn đã qua đã là cực đỉnh thì những gì đã tới cũng chỉ làmdày thêm "trầm tích" đời mình, nhưng Nguyệt Anh ý thức khá rõ về điều cô muốn vàcần, nhất là trong chuyện tình cảm.

Không muốn vội vã, dù rằng tuổicô cũng chẳng còn phải thời cao nhất của son sắc, nhưng cũng chẳng vì thế mà côhạ tiêu chuẩn của mình: Thực chất ra tiêu chuẩn của tôi chẳng có gì đáng để nóilà ghê gớm cả. Nhưng cái sự hiểu đó thì lại là một hành trình gian khó, bởi đôikhi, như chính cô tự thú, thì chính bản thân mình còn chưa hiểu hết mình.

Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"

2 tuần tại Việt Nam, vừa đủ thờigian để thăm hỏi những mối quan hệ thân thiết và rồi hành trình của cô lại làmột chiều quay lại Mỹ mà ngày về tiếp theo vẫn chưa kịp lên lịch: "Nói mộtcách nghiêm túc, theo cả nghĩa đen và nghía bóng thì đời tôi là những chuyến baymột chiều. Cái cảm giác mua vé một chiều nó để lại cho tôi nhiều dư cảm. Nó cóthể mạo hiểm, có thể nhiều rủi ro nhưng đó là lựa chọn của tôi tại thời điểm đóvà khó mà có quyết định tốt hơn. Tôi không cho rằng những sự thay đổi của tôi lànhững cuộc chạy trốn. Ở vào tuổi này của tôi thì chạy trốn hoài cũng không ổn vàchỉ còn cách hoặc là đi xuyên qua nó hoặc là đối mặt với nó mà thôi.

Sự hào hứng với những dựđịnh mới, những thay đổi mới thì tuổi nào cũng có nhưng với tôi thì sự hào hứngcủa Nguyệt Anh hôm nay và của 10 năm trước, chẳng hạn thế, là những cung bậckhác nhau. Nó không còn là sự hăm hở lao về phía trước, nó có thể điềm tĩnh hơn.Không còn những kì vọng về những sự thay đổi thần kì để rồi hụt hẫng đến khôngngờ nếu như sự kì vọng đó là thất vọng. Mọi thứ với tôi không còn là quá vuihoặc quá buồn. Mọi chuyện bình thản đến và đi. Tiếp nhận nhẹ nhàng và không níukéo. Cái tiếc và buồn nhất chính là mẹ mà thôi. Tết này tôi không về được và mẹlại một mình trong những ngày tháng dành cho gia đình như thế. Tôi thấy mình cólỗi với mẹ.

Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều" Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"

Một mùa Tết nữa lại về và là múathứ ba của Nguyệt Anh trên đất Mỹ. Hoa Đào có thể có, bánh chưng, mứt Tết vẫn sẽngon như ở Việt Nam nhưng tất cả đều trở thành vô nghĩa nếu chỉ dành cho mộtngười. Nguyệt Anh nói rằng, đến một lúc nào đó, cô sẽ về với Hà Nội nơi cô sinhra và lớn lên và vẫn đầy tự hào là người Hà Nội.

Theo Hà Nguyên
Nguyệt Anh: "Đời tôi là những chuyến bay một chiều"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.