Nguyễn Đức Nghĩa: Tôi chết ngàn lần cũng đáng

Tròn 4 tuần kể từ khi vụ giết người man rợ tại chung cư G4 Trung Yên, Hà Nội được làm rõ, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, sáng 166, phóng viên đã có một cuộc trò chuyện kéo dài đúng 1 giờ đồng hồ với hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa tại trại giam Công an Hà Nội.

Tròn 4 tuần kể từ khi vụ giết người man rợ tại chung cư G4 Trung Yên, Hà Nộiđược làm rõ, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, sáng 16/6, phóngviên đã có một cuộc trò chuyện kéo dài đúng 1 giờ đồng hồ với hung thủ NguyễnĐức Nghĩa tại trại giam Công an Hà Nội.

Nguyễn Đức Nghĩa: Tôi chết ngàn lần cũng đáng
Nguyễn Đức Nghĩa trong trại giam

Trong cuộc trò chuyện này, dù cólúc, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của kẻ giết người nhưng những khi nói vềđộng cơ gây án, Nghĩa vẫn tìm mọi cách, vận dụng mọi tri thức đã được học đểbiện bạch, che đậy… Những lý giải vòng vo của Nghĩa, những lời nại ra thiếulogic đã cho thấy thêm một bộ mặt khác của kẻ tội phạm ghê rợn, mất nhân tínhnày…

Nghĩa gầy hơn so với hôm mới bị bắt tạm giam. Gương mặt bây giờ cũng không thảnnhiên như những ngày đầu nữa. Nhưng cách nói chuyện thì vẫn vậy: từ tốn, nhỏnhẹ, khúc chiết. Không như những kẻ giang hồ vào tù ra khám như cơm bữa, cuộcsống tù tội đối với một thanh niên trí thức như Nghĩa bây giờ là cả một biếnđộng cay đắng mà ngày xưa, khi còn ngồi trên giảng đường đại học, không bao giờNghĩa nghĩ có một ngày lại ra nông nỗi này.

 HàNội đang trong những ngày nóng khủng khiếp nhất từ đầu hè đến nay. Ở trong buồnggiam, cũng vì thế mà Nghĩa không ngủ được. Buổi sáng, trời dịu đi chút ít, Nghĩađang vùi mình trong giấc ngủ bù mệt nhọc thì có tiếng quản giáo gọi đi cung.Nghĩa bảo, không ngờ lại  gặp nhà báo thế nên chả chuẩn bị gì.

Sao lại phải chuẩn bị khi gặp nhà báo kia chứ, một cuộc trò chuyện thôi mà?

Thìcó quay phim, chụp ảnh, ít ra hình thức cũng phải tươm tất chút. Đằng này, chỉkhoác vội vào người bộ quần áo trại, đầu chưa chải, mặt còn chưa rửa nữa…

Nóirồi Nghĩa cười, gương mặt bỗng trở nên rạng rỡ, khôi ngô. Nhưng cũng chỉ trongkhoảnh khắc nụ cười vụt tắt. Trong phúc chốc gương mặt Nghĩa trở nên tối lại.Nghĩa cúi đầu như cố thu mình lại trước ống kính máy ảnh.

Anh chắc phải biệt giam ở buồng giam riêng nhỉ?

Không, tôi không phải giam riêng mà ở chung buồng với 2 người nữa. Cũng toànthanh niên nên dễ trò chuyện. Một người là bị can trong vụ bắn nhau ở đường Láng– Hoà Lạc. Lúc tôi chưa bị bắt, ở ngoài tôi cũng đọc báo về vụ này rồi nên vàobuồng là nhận ra người đó ngay. Một người nữa là bị can phạm tội giết người.

Các bạn tù cùng buồng đối với anh tốt không?

Tốtchị ạ. Các chú quản giáo cũng đối xử tốt với tôi.

Anh vẫn nhận được quà thăm nuôi của gia đình đều chứ?

Tuầnnào cũng có quà chị ạ, đầy đủ mọi thứ vật dụng thiết yếu.

Giọng Nghĩa bắt đầu nghẹn lại. Mười ngón tay trên bàn cứ thế đan ghì vào nhau.Nghĩa bặm môi lại, im lặng một hồi, cố kìm nén để khỏi bật ra tiếng khóc.

Bốmẹ tôi thật khổ, chắt chiu từng đồng bạc nuôi tôi khôn lớn, ăn học đàng hoàng.Thế mà, tôi chưa trả nghĩa được gì thì bây giờ ông bà lại phải lặn lội từ HảiPhòng lên gửi quà cáp, thăm nuôi tôi. Chắc mẹ tôi khóc nhiều lắm đấy…

Ở trong này, anh nhớ mẹ nhiều không?

Nhiều lắm chị ạ. Cả ngày ngồi bó gối trong buồng giam, ký ức tuổi thơ cứ thếhiện về như một cuốn phim quay chậm mà tất cả mọi khuôn hình đều làm tôi đauđớn. Nhớ từ khi còn học tiểu học, ngày ngày mẹ dắt đi học, sợ tôi cận thị nặng,qua đường nhỡ va quệt vào người đi xe máy. Tôi phải đeo kính từ năm học lớp 1.Số kính cứ tăng vùn vụt. Bây giờ đã phải đeo kính tới 9,5 điốp.

Hồihọc THPT, ra mãi Trường Ngô Quyền học, cách nhà cả chục cây số. Chiều chiều tanhọc cứ thấy tôi về muộn là bố tôi lo. Tôi nhớ nhất là dáng bố ngồi chờ tôi ngoàicửa và hình ảnh mẹ tất bật vào bếp chuẩn bị cơm mỗi chiều thứ Bảy khi đón tôi từHà Nội trở về. Bây giờ mọi thứ đã vĩnh viễn là quá khứ không bao giờ trở lạiđược nữa. Tôi không bao giờ còn cơ hội được trở về với cha mẹ, với ngôi nhà nhỏở Hải Phòng nữa rồi.

Nghĩa lắc đầu, hai bàn tay bấu chặt lấy mặt bàn, mặc cho nước mắt cứ thế tuônrơi.

Tôiđã làm đơn xin được lĩnh án tử hình rồi. Tôi biết, dù tôi có chết nghìn lần cũngđáng, cũng không thể nào bù đắp được những tội ác quá ghê sợ mà mình đã gây ravới gia đình Linh, với gia đình tôi và những người có liên quan khác. Tội ác củatôi gây ra là quá lớn, không một ai kể cả bản thân tôi, tôi cũng không thể thathứ được cho mình. Ngay từ cái khoảnh khắc cầm dao đâm Linh là tôi biết, tôi đãtự tước đi cuộc sống của mình rồi…

Biết vậy mà sao anh lại còn cố tình xoá bỏ dấu vết, che đậy tội ác của mình manrợ đến mất nhân tính thế?

Nghĩa im lặng, cúi đầu cố lảng tránh câu hỏi của tôi bằng cách vòng vo hiếm thấyở một người mà ở trong những lần khai báo đều tỏ ra rất khúc chiết, rành mạch.Các cán bộ của Đội điều tra trọng án kể lại rằng, trong lần hỏi cung đầu tiênngay sau khi Nghĩa bị bắt kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ, tất cả đều tỏ ra kinhngạc bởi Nghĩa nhớ rành rẽ đến từng chi tiết nhỏ. Một câu chuyện giết người hoànhảo, man rợ, được Nghĩa thuật lại một cách rành mạch đã khiến tất cả các cán bộđiều tra tham gia cuộc hỏi cung ấy đều bị ám ảnh, hãi hùng đến mức mất ngủ mấyđêm ròng.

- Tôi đã xem rất nhiều bộ phim trinh thám của nước ngoài và tôi hiểu, tội ác dùcó nguỵ trang, che giấu khéo đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Lúc đó,tôi nảy ra ý định phải dọn dẹp hiện trường nhằm trốn tránh sự trừng phạt củapháp luật hoặc chí ít là có thể kéo dài thời gian để tôi có thể làm một số việccuối cùng của mình trước khi ra đầu thú hoặc trước khi kết liễu cuộc sống củamình như là về thú tội với cha mẹ, với tổ tiên…

Nhưng trong tất cả những cái được gọi là “việc cuối cùng” đó hình như anh khônglàm gì cả, ngoài việc bỏ trốn?

Trong khoảng thời gian từ khi gây án đến khi bị bắt, tôi có về nhà hai lần. Thấytôi có vẻ buồn bã, bồn chồn, mẹ tôi hỏi có gì bất an không nhưng tôi không dámthú nhận. Tôi cũng đi lễ nhà thờ hai lần: một lần ở Toà thánh trên đường HoàngVăn Thụ cách nhà tôi khoảng gần chục cây số và một lần ở nhà thờ Nam Hà ngay gầnnhà, nhưng tôi cũng không dám xưng tội trước Chúa. Tôi cũng nghĩ đến chuyện rađầu thú hoặc tự vẫn bằng thuốc ngủ cho nhẹ nhàng và được toàn thây khi về vớicát bụi. Nhưng rồi tôi đã không làm được gì cả. Đó là những ngày khủng khiếpnhất đối với tôi. Tôi hầu như không ăn, không ngủ được. Lúc nào cũng có cảm giácđang có một tảng đá rất nặng đè lên ngực, ép tim tôi đến nghẹt thở. Và rồi, tôibỏ lên Thái Nguyên…

Với hy vọng là mình sẽ trốn được?

Không, tôi biết rằng trước sau gì rồi cũng sẽ bị bắt. Bị bắt như thế này có khilại còn hơn, chứ trốn mãi rồi cũng có ngày sẽ phải chết đường chết chợ thôi…

Vậy sao khi Yến gọi điện khuyên anh về đầu thú để Cơ quan điều tra đỡ mất côngsức truy tìm và cũng là để anh có cơ hội được hưởng khoan hồng nhưng anh vẫnnhất định không nghe mà lại còn mạt sát cô ấy rằng: “Thì ra em đang bán đứng anhcho công an à?”.

Trước câu hỏi của tôi, phải mất một hồi im lặng khá lâu, Nghĩa mới tìm ra câutrả lời:

- Vìtôi biết Yến đang ngồi ở Cơ quan Công an nên mới nói thế, không phải nói với Yếnmà là nói với Cơ quan điều tra.

Một cách khẳng định rằng anh sẽ nhất định không chịu đầu thú phải không?

Nghĩa lặng thinh, gật đầu. Nước mắt lại tiếp tục tuôn trào.

- Tôi thương Yến rất nhiều chị ạ. Tôi yêu cô ấy nhưng không làm được gì cho côấy mà trái lại chỉ mang đến những điều phiền luỵ. Vì tôi mà cô ấy bị khởi tố. Ởtrong này, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy.

Yêu thương Yến vậy mà sao anh lại phản bội cô ấy một cách tệ hại đến thế. Saolại nỡ đưa người yêu cũ đến nhà người yêu mới trong lúc cô ấy vắng nhà, mà lạikhông chỉ có một lần…

 Vâng, lần Linh đến và bị giết đã là lần thứ ba. Trước đó, tranh thủ lúc Yến vềquê, tôi đã rủ Linh đến căn hộ của Yến hai lần. Tôi đúng là thằng đàn ông đốnmạt đến bẩn thỉu. Tôi biết điều đó từ ngay lần đầu tiên tôi rủ Linh chứ khôngphải bây giờ mới nhận ra đâu…

Đã tìm thấy phần đầu của Linh rồi, anh có biết không?

Từkhi bị bắt, tôi mơ thấy Linh hai lần. Một lần khi tôi ở nhà tạm giữ. Tôi thấy côấy hiện về, mặc váy trắng toát, đến bên tôi, gần lắm nhưng không hiểu sao gươngmặt lại rất mờ. Lần thứ hai là khi tôi bị đưa vào giam trong Hoả Lò. Lần này, côấy cũng mặc váy trắng toát. Cô ấy cứ đứng nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Tôicũng nhìn cô ấy, thấy rõ mồn một. Chả hiểu có linh ứng gì không mà hai ngày saugiấc mơ này tôi nhận được thông báo của Cơ quan điều tra rằng đã tìm được phầncòn lại của thi thể cô ấy rồi, đang đưa đi giám định ADN.

Một ngày trong buồng giam của anh diễn ra như thế nào?

Ngàyở trong này với tôi bây giờ dài vô tận. Tôi ngủ rất ít. Hôm nào cũng phải đếngần sáng tôi mới ngủ đến tầm 9 giờ thì dậy ăn cơm. Xong xuôi rồi lại nằm, nghĩngợi đến giờ cơm chiều. Nhất là từ khi tìm thấy phần đầu của Linh, tôi lại càngdằn vặt nhiều hơn… Tôi có chết cũng không hết tội với cô ấy, với cha mẹ cô ấy.Cầu cho vong hồn cô ấy siêu thoát ở nơi chín suối. Tôi muốn được gửi tới giađình Linh, tới Yến và tới cha mẹ tôi lời tạ lỗi…

Nguyễn Đức Nghĩa chào từ biệt tôi để trở lại buồng giam mà nước mắt vẫn lưngtròng. Nghĩa biết được rằng mình đang sống những ngày cuối cùng, biết được rằngvới hắn, đường tới pháp trường cũng chẳng còn bao xa. Kẻ thù ác thì sẽ phải đềntội nhưng tấm thảm kịch do Nghĩa gây nên đã, sẽ và mãi còn làm đớn đau gia đìnhLinh lẫn gia đình hắn. Và đó mới là cái giá không trả được của tội ác.

TheoAn ninh thế giới




Công an phá đường dây bán cỏ Mỹ tẩm cần sa qua mạng xã hội
Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, khi có đối tượng có nhu cầu mua ma túy để sử dụng thì đối tượng chủ yếu dùng mạng xã hội để liên lạc và giao ma túy gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.