Bất hạnh đủ đường khi tôi là gái ế vì quá xấu xí

Có lần gái ế xấu xí như tôi đi mua chiếc khẩu trang, bà bán hàng tỏ ý không bằng lòng khi tôi ướm thử lên mặt. Tôi đi mua quần áo, cũng bị người bán hàng dè bỉu sau lưng...

Có lần gái ế xấu xí như tôi đi mua chiếc khẩu trang, bà bán hàng tỏ ý không bằng lòng khi tôi ướm thử lên mặt. Tôi đi mua quần áo, cũng bị người bán hàng dè bỉu sau lưng...

Sau khi đọc tâm sự "Người đàn ông nào thích tôi trước đó đều chạy mất dẹp khi tiếp xúc" của bạn BP, thú thực tôi vẫn còn có cảm giác ghen tỵ với bạn. Bởi ít nhất bạn còn có người  tán tỉnh, theo đuổi. Còn với gái ế xấu như tôi, 27 tuổi rồi tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Tôi không có ai để mắt tới, không ai muốn mai mối cho tôi những người đàn ông tốt xung quanh...

Trước tôi tự nhân thấy mình rất xấu. Chẳng hiểu vì lý do gì mà từ khi chuyển xuống Hà Nội học, mặt mũi tôi bỗng nổi mụn tùm lum. Vì gia đình không có điều kiện chạy chữa nên tôi âm thầm đau khổ với cái mặt dày mụn, đi tới đâu là có người xì xào bàn tán, chê bai.

Đường nét trên gương mặt tôi vốn không lấy làm đẹp đẽ gì, nay lại bị thêm rất nhiều mụn, vết thâm. Có người nói xấu sau lưng tôi "mặt mũi gì như nghĩa địa", "mặt to như cái mâm", "miêng doe"... Chẳng có gì bất ngờ khi tôi đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những bạn nữ xấu nhất lớp (do các bạn nam trong lớp nhận xét, bình bầu) Tôi đã khóc rất nhiều.

27 tuổi tôi vẫn là gái ế vì quá xấu xí

Tôi không có ai để mắt tới, không ai muốn mai mối cho tôi những người đàn ông tốt xung quanh... (Ảnh minh họa)

Có lần gái ế xấu xí như tôi đi mua chiếc khẩu trang, bà bán hàng tỏ ý không bằng lòng khi gái xấu như tôi ướm thử lên mặt. Bà nói: "Cháu bịt thử lên mặt như vậy rồi ai dám mua hàng của cô".  Tôi đi mua quần áo, thử vài bộ đồ cũng bị người bán hàng dè bỉu sau lưng "người thì xấu xí mà còn bày đặt thử tới thử lui mãi chả xong". Hóa ra xấu thì nên biết điều, nên qua quýt, xuề xòa...

Tốt nghiệp đại học cũng là lúc tôi hết bị mụn khắp mặt. Nhưng lỗ chân lông to, vết thâm là những "di chứng cuối cùng". Tôi uống thuốc nam, mua kem dưỡng đắt tiền, đầu tư tiền tới spa làm đẹp... mục đích là để đẹp hơn, tự tin hơn khi đi phỏng vấn xin việc. Tôi thấy mình trong gương ổn hơn rất nhiều so với mấy năm học đại học. 

Nhưng với thời buổi đi ra đường, đập vào mắt là "cái đẹp" thì ngoại hình của tôi vẫn bị anh phỏng vấn đánh loại D (loại thấp nhất khi đánh giá ngoại hình ứng viên). Phỏng vấn tới vài chục công ty, tôi bó tay nhờ người quen xin việc. Nhờ vả đến "gẫy cả lưỡi" thì người ta mới chịu nhận một đứa xấu như tôi vào làm việc. Họ bảo rằng: "Không cần người giỏi, chỉ cần đẹp. Nhìn thấy người đẹp chỉ có thêm năng lượng làm việc...". Còn trông thấy tôi, họ bảo "không giãn cơ mặt ra được".

Ngoại hình xấu còn khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ bất hạnh nhất trên đời. Từ lúc còn đi học tới khi ra trường đi học vài năm, trông thấy bạn bè yêu đương, vật vã, đau khổ vì tình mà tôi cảm thấy xót xa. Tôi nói với họ, an ủi họ vài câu chứ thực tình nhiều khi tôi cũng thèm muốn có một người đàn ông yêu mình, làm cho mình đau cũng được. Nhưng rốt cuộc chẳng ai thèm lợi dụng, lừa gạt một con bé xấu xí.

Bố mẹ tôi thấy sốt ruột, thường xuyên tra hỏi tôi đã có ai chưa, rồi kể lể bạn bè cùng lứa đã có con tay bồng tay bế, rồi nhờ người quen mai mối... Nhưng vẫn không có tiến triển gì. Người quen nói thẳng "Chỉ sợ thằng ấy nó chê cháu xấu, không xứng...". Khi hỏi lại xem "người kia làm nghề gì" thì tôi nhận được câu trả lời nó bán nấm, học hết cấp 2... 

Là gái ế nhiều năm, tôi cay đắng nhận ra đàn ông giờ quá coi trọng hình thức. Cứ bảo rằng "tốt ghỗ hơn tốt nước sơn", "cái nết đánh chết cái đẹp" ư? Ngoại trừ khiếm khuyết về hình thức, tôi là người chu toàn công việc bếp núc, chăm sóc gia đình, tính nết được khen thùy mị, nết na... Vậy nhưng tôi có ai thèm ngó ngàng tới? 

Bạn bè, người thân tôi quen biết nhiều người tính tình đỏng đảnh, lười biếng, hỗn hào... vậy tại sao họ vẫn có người yêu, vẫn có chồng cưng chiều, chăm sóc. Chẳng lẽ nhan sắc có một thứ quyền lực khủng khiếp đến thế?

27 tuổi tôi vẫn là gái ế vì quá xấu xí

Tôi băn khoăn không biết có nên vay tiền ngân hàng đi phẫu thuật thẩm mỹ không? (Ảnh minh họa)

Tôi băn khoăn không biết có nên vay tiền ngân hàng đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Tôi sẽ đi gọt mặt, chỉnh lại khuôn miệng, hàm răng... rồi làm lại cuộc đời, bắt đầu một công việc mới tốt hơn, kiếm được người đàn ông tử tế. 

Còn nếu như tôi chờ đợi kiếm tiền, tích cóp hàng tháng như hiện tại thì ít nhất khoảng 10 năm nữa tôi mới đủ tiền thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nghĩ đến 10 năm nữa, khi đó tôi đã 37 tuổi - 37 tuổi liệu tôi có còn cơ hội tìm kiếm được một người bạn đời? Liệu cuộc đời thực có còn câu chuyện cổ tích giống như truyện nàng lọ lem?

Mong mọi người cho gái ế xấu xí là tôi một lời khuyên chân thành!

Theo Trí thức trẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.