Bị mẹ bạn trai xúc xiểm: 'Cháu ít học mà trèo cao thế', 3 năm sau, tôi khiến bà phải hối hận

Buổi ra mắt hôm đó, những lời cay nghiệt mà mẹ bạn trai cũ nói với tôi đã trở thành động lực để tôi phải trả thù theo cách ngọt ngào nhất.

Buổi ra mắt hôm đó, những lời cay nghiệt mà mẹ bạn trai cũ nói với tôi đã trở thành động lực để tôi phải trả thù theo cách ngọt ngào nhất.

Tôi còn nhớ, ngày đó, sau khi chia tay, tôi khổ sở và đau đớn lắm. Đau không phải vì việc bị từ chối làm dâu nhà giàu, mà là bị mẹ anh khinh thường, coi rẻ. Tôi cũng đau lòng khi nhìn thấy người bạn trai mà mình yêu thương phải tiều tụy, khổ sở khi hai đứa chia tay. Nhưng biết làm sao được, cuộc đời nhiều khi rẽ lối theo cái cách không ngờ như thế.

Ngày đó, tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng ra trường. Thực ra, tất cả những người quen tôi đều biết tôi vốn không phải là đứa học hành quá giỏi giang. Lực học của tôi chỉ tầm tầm mà thôi. Thậm chí để thi đỗ vào Cao đẳng, tôi cũng phải mất 2 năm. Nhưng không vì thế mà tôi thấy mình kém cỏi. Mỗi người sinh ra đều có một lợi thế riêng. Tôi hoạt bát, nhanh nhẹn, nắm bắt công việc rất nhanh.

Tôi lại có cái duyên kinh doanh nên dù chỉ học Cao đẳng nhưng trong suốt thời gian sinh viên, tôi tự kiếm ra tiền, thậm chí là dư giả tiền bạc từ công việc kinh doanh của mình.

Tôi yêu anh - một chàng công tử con nhà giàu, bề thế. Anh không những đẹp trai, học giỏi mà còn rất tốt tính. Thú thực, hồi đầu tôi cũng hơi "dị ứng", sợ cái cảnh yêu mấy anh công tử, nhà có điều kiện thế này lắm. Nhưng rồi càng tiếp xúc tôi càng khâm phục anh, yêu thương anh. Anh giàu nhưng không kiêu căng, cực kì thân thiện và tốt tính nữa.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng hơn 1 năm thì anh đưa tôi về ra mắt. Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp Cao đẳng, cũng chưa đi làm. Và chính trong cái ngày về thăm nhà anh ấy, tôi đã phải nếm trải cảm giác cay đắng đến uất hận.

Trong bữa cơm, mẹ anh hỏi tôi về rất nhiều thứ. Nào là cháu học ngành gì, trường nào... Khi nghe tôi kể học Cao đẳng, gương mặt mẹ anh thất sắc, sau đó bác cười đầy khinh bỉ... Và rồi, khi tôi cùng mẹ anh rửa bát trong bếp, bác đã "nhẹ nhàng", "thủ thỉ" nói với tôi:

- "Bác nói thật, bác không chê gì cháu cả, nhưng nhà này toàn người học rộng cháu học Cao đẳng như thế thực sự không xứng tầm. Mà bác cũng phục, cháu ít học thế mà cũng không ngại trèo cao nhỉ. Cháu biết nghĩ thì nên tự xem xét mà rút lui, bác chẳng muốn đứng ra cấm cản làm gì cho mang tiếng ác".

Tôi nghe và không hề cãi lại một câu, tôi đáp lại: "Dạ vâng, cháu hiểu". Tâm sự này tôi vẫn để trong lòng.

Sau hôm đó, tôi chia tay anh. Tôi không nói lí do mẹ anh chê tôi, mà tôi chỉ bảo cảm thấy không phù hợp với gia đình anh. Bạn trai tôi khi đó sốc lắm. Anh tiều tụy, suy sụp và tìm mọi cách để níu kéo. Tôi thương anh nhưng không thể nào chấp nhận nổi mẹ anh. Có cho thêm tiền tôi cũng không dám bước vào cái gia đình đó làm dâu.

1 năm sau, tôi gặp và yêu người chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Chính anh là người tạo điều kiện và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có học lên Đại học, đồng thời, tôi mở cửa hàng kinh doanh. Sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió. Tôi tự mua được ô tô ở cái tuổi 25. Dù tôi không quá giàu có nhưng tôi tự tin mình kiếm sống bằng sức mình và có của ăn của để.

Bẵng đi 2 năm, tôi cũng không còn để ý về người cũ nữa. Tôi nghe đâu anh đã cưới vợ, một cô gái học tới tận Thạc sĩ, Tiến sĩ gì đó. Nói chung, vợ anh là một người xứng tầm với gia đình danh giá của anh. Tôi cũng mừng cho người bạn trai cũ.

Thế rồi hôm đó, trong ngày giỗ ông, tôi theo chồng sắp cưới về nhà. Trớ trêu thay, tôi gặp cả người bạn trai cũ, bố mẹ anh ở đó nữa. Chồng sắp cưới của tôi là anh họ của bạn trai cũ. Cuộc sống thật nhiều cái duyên éo le. Khi giới thiệu về tôi, mẹ chồng tương lai hết lời khen ngợi tôi giỏi giang, còn trẻ mà kinh doanh hái ra tiền, tự mua được xe, được nhà...

Chồng sắp cưới cũng tự hào về tôi lắm. Nghe thế, cả họ ai ai cũng ngưỡng mộ. Duy chỉ có bạn trai cũ và mẹ anh ngồi ngậm tăm không nói gì. Tôi thấy mọi người bảo, vợ anh tuy học cao nhưng giờ ra trường vẫn thất nghiệp, ở nhà ăn bám nhà chồng nuôi.

Tôi nhẹ nhàng ra chào người cũ và mẹ của anh. Sau đó, tôi khoác tay chồng sắp cưới của mình một cách đầy hạnh phúc.

Thế rồi hôm nọ, trong ngày giỗ ông của chồng sắp cưới, tôi có theo anh về. Trớ trêu thay, tôi gặp cả người bạn trai cũ, bố mẹ anh ở đó nữa. Chồng sắp cưới của tôi là anh họ của bạn trai cũ... Cuộc sống thật nhiều cái duyên éo le. Khi giới thiệu về tôi, mẹ chồng tương lai hết lời khen ngợi tôi giỏi giang, còn trẻ mà kinh doanh hái ra tiền, tự mua được xe, được nhà... Chồng sắp cưới cũng tự hào về tôi lắm. Nghe thế, cả họ ai ai cũng ngưỡng mộ. Duy chỉ có bạn trai cũ và mẹ anh ngồi ngậm tăm không nói gì. Tôi thấy mọi người bảo, vợ anh tuy học cao nhưng giờ ra trường vẫn thất nghiệp, ở nhà ăn bám nhà chồng nuôi.

Tôi nhẹ nhàng ra chào người cũ và mẹ của anh. Sau đó, tôi khoác tay chồng sắp cưới của mình một cách đầy hạnh phúc. Cũng nhờ có sự cay nghiệt của mẹ bạn trai cũ năm xưa mà giờ tôi mới có được cuộc sống như mơ thế này. 

Theo VietNamNet


người yêu

Chồng sắp cưới

bạn trai

mẹ bạn trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.