Bị mẹ chồng tát vì không kịp nấu cơm, đến khi bố mẹ đẻ tôi chạy đến thì bà lại nói lời thách thức khó chịu

Cưới xong, tôi về chung sống với mẹ chồng. Từ nhỏ chồng tôi sống mồ côi cha, anh chỉ có mẹ nên hai người vô cùng thân thiết.

Tôi và chồng ở cùng khu phố, quen nhau từ nhỏ nên lớn lên hai đứa bén duyên nhau. Ban đầu ai cũng tưởng rằng chúng tôi thuận lợi đủ đường nhưng thực sự lại vô cùng trắc trở. Khi mới yêu được một thời gian, bố mẹ tôi không đồng ý vì đằng trai nghèo, nhà lại có hai mẹ con. Tôi phải cố gắng vượt qua sự cản trở này mãi thì đến lúc hai nhà gặp nhau bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng ngồi nói chuyện chỉ chăm chăm khen con trai mình. Thế là bố mẹ tôi lại quyết tâm hủy hôn.

Mãi một năm sau, khi bố mẹ thấy tôi không yêu ai và thời gian đó, mẹ chồng cứ sang nhà tôi nói khéo xin lỗi này nọ thì bố mẹ tôi mới dịu lòng. Rồi sau đó đám cưới mới diễn ra. Cưới xong, tôi về chung sống với mẹ chồng. Từ nhỏ chồng tôi sống mồ côi cha, anh chỉ có mẹ thôi nên hai người vô cùng thân thiết, chuyện gì cũng chỉ có mẹ. Là vợ, nhưng tôi cảm thấy mình như người ngoài, hễ có chuyện gì là hai người họ lại bàn bạc với nhau không nói với tôi một câu. Càng ngày, tôi càng thấy cưới anh là một sai lầm lớn trong đời.

Nhưng cứ nghĩ lại trước đây tôi quyết tâm cưới, mặc phản đối của bố mẹ nên tôi không dám hé miệng phàn nàn nửa lời. Tôi luôn nuốt cục tức giận vào bên trong. Hàng ngày đi làm về là tôi phải cơm nước rồi dọn dẹp mọi việc trong nhà. Xong xuôi là tôi mệt lử người rồi chỉ kịp lên giường đi ngủ, tôi thấy mình như bảo mẫu ở trong nhà không hơn không kém.

Bị mẹ chồng tát vì không kịp nấu cơm, đến khi bố mẹ đẻ tôi chạy đến thì bà lại nói lời thách thức khó chịu-1

Đã thế mẹ chồng còn luôn bóng gió: "Con gái lấy chồng là phải theo chồng, chết cũng phải làm ma nhà chồng". Tôi buồn bã tâm sự với chồng nhưng anh không bao giờ đứng về phía tôi, với anh mẹ mình là nhất trên đời.

Có một lần tôi đi làm về muộn vì việc đột xuất không kịp nấu cơm, vừa về đến nhà mở cửa ra đã bị mẹ chồng cho ăn tát, bà quát: "Cô định để cho con trai tôi chết đói à". Ấm ức quá tôi phản bác lại, tôi với mẹ chồng cãi nhau rất to.

Tôi còn gọi điện luôn cho bố mẹ đẻ kể sự tình, ông bà ở gần đó chạy ngay sang. Lúc đến nơi, bố mẹ bảo tôi thu xếp hành lý về nhà, không phải tiếc nuối gì. Mẹ chồng thấy thế nói: "Anh chị cứ mang nó về đi, rồi ly hôn sau xem có ai dám lấy nó nữa không".

Mặc kệ cho mẹ chồng tôi thách thức, tôi theo bố mẹ về ngay sau đó, còn chồng cũng không giữ tôi lại. Về đến nhà đẻ, tôi chỉ biết khóc cho số phận của mình, lại thêm hối hận vì trước đây không nghe lời bố mẹ. Tôi biết, bố mẹ cũng xấu hổ với hàng xóm láng giềng quanh đây. Nhưng tôi thực sự không tiếc nuối gì người đàn ông mình đã trao gửi yêu thương nhưng lại bội bạc, bù nhìn như vậy. Hôm sau tôi đệ đơn ly hôn mà lòng thấy thoải mái thực sự. Nghĩ lại từng nấy thời gian cưới chồng chưa ngày nào tôi được hạnh phúc, bạn có ủng hộ tôi không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.