Bố phũ phàng đuổi chị gái vì không phải con đẻ, chị oán giận bỏ đi nhưng rồi trở lại khiến tất cả vỡ òa

Bố tôi nói ra sự thật ngay trên giường bệnh. Thậm chí ông còn còn cố tình nói lời tàn nhẫn khiến chị oán giận mà bỏ đi.

Chị cả tôi tên Bích Ngọc nhưng chị là con gái nuôi được bố mẹ tôi đón về chăm sóc. Hồi đó, cưới xong mẹ tôi không thể có thai, dù đã đi chữa bệnh nhiều nơi vẫn không có tác dụng gì. Khi bố mẹ tôi gần như đã chấp nhận rằng họ sẽ không thể có con thì tình cờ gặp chị bị bỏ rơi bên vệ đường. Bố mẹ kể, khi đó chị chỉ là một đứa trẻ sơ sinh tầm 1 tháng tuổi, nhìn rất đáng thương. Sau khi báo với chính quyền địa phương và chờ đợi một thời gian vẫn không tìm được người thân của chị, bố mẹ tôi đã quyết định nhận chị làm con nuôi.

Bố phũ phàng đuổi chị gái vì không phải con đẻ, chị oán giận bỏ đi nhưng rồi trở lại khiến tất cả vỡ òa-1

Bố mẹ đã dành tất cả tình yêu thương cho chị đúng như con đẻ mà họ dứt ruột đẻ ra. Chị càng lớn càng đáng yêu và hoạt bát, tình tình vui như chim sơn khiến bố mẹ tôi vô cùng hạnh phúc. Thú vị thay, khi chị cả của tôi được 3 tuổi thì mẹ tôi đột nhiên mang thai khiến cả gia đình càng vui mừng khôn xiết và sau đó tôi chào đời. Có điều, sau khi tôi sinh ra, nhiều người trong vô duyên cứ luôn trêu đùa kiểu như: “Mẹ mày sinh em trai là mày ra rìa rồi”, “Bố mẹ mày có con trai rồi, họ không muốn mày nữa đâu”…  khiến chị tôi rất lo lắng, hoảng sợ.

Nhiều lần chị còn hỏi mẹ tôi rằng tại sao lại nhặt con về nuôi. Lúc đó mẹ đều nói cả chị và tôi đều do mẹ sinh ra, 2 chị em đều chui ra từ bụng mẹ rồi mẹ nhặt về nuôi… và chị tôi tin thật. Sau này, để tránh làm chị tổn thương, bố mẹ tôi luôn giấu sự thật, thậm chí họ còn đối xử tốt với chị cả hơn tôi, Bố mẹ đã cố gắng rất nhiều để chúng tôi được học hành đầy đủ.

Sau này, cả tôi và chị đều vào đại học. Tôi học bình thường nhưng chị tôi học rất giỏi, lại thông minh lanh lợi vô cùng. Ngay khi ra trường, chị đã tìm được công việc tốt với thu nhập ổn định, hơn nữa còn có ngời yêu rất giàu có. Tuy nhiên chị lại luôn lo lắng, sợ rằng khi tính chuyện cưới xin, gia đình bạn trai chị sẽ không ưng thuận vì gia đình tôi nghèo, không môn đăng họ đối nên chưa sẵn sàng về ra mắt nhà người yêu.

Khi chị ra trường được 1 năm thì bố tôi đột ngột đổ bệnh nặng do nhiễm độc niệu, phải cần rất nhiều tiền để chữa trị. Thời gian này gia đình tôi điêu đứng, tôi rất muốn cứu bố, nhưng tôi đang học và không có nguồn thu nhập, chị tôi đã phải gồng mình lên gánh vác vô cùng vất vả.

Đặc biệt vào lúc đó, bố mẹ đẻ của chị tôi lại xuất hiện. Họ ngồi trên ô tô sang chảnh và đi hỏi dò quanh làng xem gia đình nào đã nhận con gái nuôi vào 27 năm trước, rồi họ tìm đến nhà tôi. Khi họ trình bày, bố mẹ tôi đã sốc vô cùng, dù không muốn tin nhưng họ đã đưa ra đầy đủ bằng chứng đầy đủ, khẩn thiết trình bày lý do bất đắc dĩ đã bỏ rơi chị và giờ muốn nhận lại để bù đắp cho chị. 

Ban đầu, bố mẹ tôi đã lập tức đuổi họ đi nhưng họ cứ van nài không dứt. Họ nói rằng người con trai của họ đã mất năm ngoái trong một tai nạn giao thông và giờ chị tôi là máu mủ duy nhất của gia đình họ. Nếu trở về, chắc chắn chị sẽ có cuộc sống sung sướng đầy đủ, hơn nữa còn kế nghiệp gia sản to lớn của gia đình. Cuối cùng bố mẹ tôi bảo họ cứ về trước, bố mẹ tôi cần suy nghĩ thêm, hơn nữa bố mẹ tôi cũng cần thời gian để nói sự thật với chị và để chị tự quyết định việc này.

Bố phũ phàng đuổi chị gái vì không phải con đẻ, chị oán giận bỏ đi nhưng rồi trở lại khiến tất cả vỡ òa-2

Sau khi đắn đo rất nhiều, dù rất đau lòng nhưng bố tôi đã nói ra sự thật ngay trên giường bệnh và yêu cầu chị tôi hãy rời đi. Thậm chí bố tôi còn cố tình nói lời tàn nhẫn: “Bố mẹ nuôi nấng con từng ấy năm là đủ rồi, giờ đây ngoài T. (tên tôi) là con trai ruột ra, bố mẹ không muốn thêm ai nữa. Tài sản bố mẹ không có nhiều, chỉ có thể để dành cho em, còn con vốn dĩ không liên quan, con nên về với bố mẹ thực sự của con thì hơn…”.

Chị cả nghe vậy tức lắm, chị oán giận không nói nên lời và ngay ngày hôm sau đã khăn gói bỏ đi. Mẹ tôi khóc rất nhiều, bà trách bố tôi độc ác, từ khi bị bệnh tính tình trở nên kỳ quặc khiến con gái bị tổn tương.

Không ngờ bố tôi nói: “Bà định phá hạnh phúc của con gái mình à? Bạn trai hiện tại của nó gia đình rất giàu có, vì chúng ta nghèo mà nó rất tự ti không dám về nhà trai ra mắt. Bây giờ thì tốt rồi, nó đã có cha mẹ ruột giàu có nhận về, sẽ đường đường chính chính kết hôn với người nó yêu mà không cần xấu hổ hay lo lắng nữa…”. Mẹ tôi nghe vậy hiểu ra vấn đề, bà chỉ khóc thầm trong lòng vì thương nhớ chị nhưng cũng không dám can thiệp gì nữa. 

Nửa năm sau, bệnh tình của bố tôi nghiêm trọng hơn, bác sĩ nói nếu không ghép thận sẽ không thể cứu được. Mẹ con tôi đã bấn loạn vô cùng, chỉ biết ôm nhau khóc bất lực vì không biết đào đâu ra tiền để chữa trị cho bố. Cuối cùng mẹ con tôi đánh phó mặc số phận, chỉ biết ở bên cạnh bố, chăm sóc bố tốt nhất có thể mà thôi.

Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo bố tôi đã có thể phẫu thuật, rằng có người đồng ý hiến thận, hơn nữa chi phí phẫu thuật còn được miễn phí hoàn toàn… Không phải nói tôi vui mừng đến thế nào, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hoài nghi. Hôm sau, tôi thuê xe đưa bố đi bệnh viện, vừa đến cổng đã thấy chị cả đang đợi chúng tôi. Chị đột nhiên xuất hiện chạy lại đỡ bố và đẩy xe lăn vào khoa nội trú trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và bố mẹ.

May mắn thay, ca mổ của bố tôi thành công tốt đẹp, chúng tôi hỏi chị cả tiền ở đâu ra thì chị ứa nước mắt giải thích: “Bố mẹ biết là bố mẹ đẻ con rất giàu mà. Họ muốn đưa con đi nước ngoài cùng nhưng con bảo rằng, con không thể bỏ mặc người cưu mang mình từ tấm bé. Vì vậy, họ đã hiểu ra và thu xếp mọi thứ cho bố giúp con. Bố yên tâm dưỡng bệnh cho thật khỏe nhé”.

Bố phũ phàng đuổi chị gái vì không phải con đẻ, chị oán giận bỏ đi nhưng rồi trở lại khiến tất cả vỡ òa-3

Nói rồi chị tôi ân cần nắm tay bố tôi tâm sự: “Con xin lỗi vì chưa suy nghĩ thấu đáo đã giận dỗi bỏ đi. Bây giờ con đã hiểu tất cả. Con làm sao có thể quên được công ơn dưỡng dục của bố mẹ suốt bao nhiêu năm qua. Cả đời này, con sẽ mãi mãi là đứa con gái con ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ, con nhất định sẽ phụng dưỡng bố mẹ suốt đời…”.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.