Cha đẻ nhẫn tâm gả tôi cho một kẻ khù khờ, 5 năm sau gặp lại, ông lắp bắp không thốt nên lời khi nhìn thấy chiếc ô tô hạng sang trước cửa nhà mình

Sau 5 năm lấy chồng, cũng là 5 năm tôi bặt vô âm tín thì hôm nay, tôi quyết định quay về thăm bố đẻ và em trai. Khi nhìn thấy bố mà tôi không kìm nổi nước mắt.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá gia trưởng ở một vùng quê nghèo, hẻo lánh. Dưới tôi còn có một người em trai ít hơn hai tuổi. Khi tôi lên 8, người mẹ luôn chăm sóc, yêu thương tôi đột nhiên qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của mẹ khiến cuộc sống gia đình tôi trở nên khốn khó vô cùng.

Bố tôi dù đã ngót nghét 50 tuổi nhưng ông vẫn đi tìm việc khắp nơi như một chàng trai trẻ. Kể cũng đúng, bây giờ ông là trụ cột chính trong nhà, nếu không làm việc thì chị em tôi biết bấu víu vào ai. Hơn nữa, bố rất chiều chuộng em trai tôi nên ông phải làm lụng như vậy để lo cho thằng bé. Nó hay ốm vặt  nên dù nhà nghèo khó bố cũng không khiến nó phải đụng tay chân vào việc gì, ăn uống cái gì ngon cũng phải để dành nó.

Sau khi mẹ qua đời, thương bố vất vả nên ngoài thời gian học ở trường những lúc rảnh tôi thường tranh thủ làm đỡ bố những công việc nhà để ông yên tâm đi làm. Ấy vậy mà khi tôi làm sai điều gì, bố sẽ đánh tôi một trận tơi tả. Trong khi đó, em trai thì suốt ngày đi chơi, không chịu học hành mà chỉ suốt ngày bày trò nghịch ngợm khiến bố bao phen phải đi xin lỗi hàng xóm nhưng ông chẳng một câu trách mắng. Nhiều lúc tôi ấm ức lắm khi thấy bố thiên vị như vậy nhưng chỉ biết để trong lòng.

Thời gian thấm thoắt trôi, bố nay đã già, mái tóc điểm hoa râm lốm đốm sợi bạc còn chị em tôi cũng đã lớn khôn và đến tuổi nên duyên vợ chồng. Vì nhà nghèo, em trai lại suốt ngày lông bông, lêu lổng nên chẳng có cô gái nào trong làng muốn lấy. Nhưng lại có rất nhiều người quý mếm, muốn ngỏ ý lấy tôi. Tuy nhiên, bố nhất quyết không đồng ý cho tôi lấy chồng sớm, vì ông muốn tôi phụ ông kiếm tiền lo cho gia đình, đỡ đần gánh nặng kinh tế thêm vài năm nữa.

Năm tôi 23 tuổi thì bố đột ngột đổ bệnh, bác sĩ nói rằng cần phải tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn. Chi phí điều trị cao khiến gia đình tôi khốn đốn, không biết xoay sở ra sao cả. Suy nghĩ hồi lâu, bố nói: "Năm nay con cũng 23 tuổi rồi, đã đến lúc phải kết hôn. Nếu như con lấy chồng, bố sẽ yêu cầu bên nhà trai một khoản tiền thách cưới, như vậy bố sẽ có tiền để chữa bệnh". Thương bố nên tôi đành nhắm mắt nghe theo.

 Cha đẻ nhẫn tâm gả tôi cho một kẻ khù khờ, 5 năm sau gặp lại, ông lắp bắp không thốt nên lời khi nhìn thấy chiếc ô tô hạng sang trước cửa nhà mình-1

Nhiều thanh niên trong làng quý mến, muốn lấy tôi làm vợ, nhưng họ không đáp ứng nổi yêu cầu của bố vì đa số họ chỉ đưa từ 10 đến 20 triệu tiền thách cưới mà thôi. Vài ngày sau, một người quen trong làng tới nhà tôi nói chuyện: "Có một gia đình sẵn sàng mang hai trăm triệu tiền quà cưới nhưng không biết con gái ông có đồng ý không vì cậu ấy hơi ngốc, và tâm lý hơi bất ổn, thường hay đánh người.” 

Tôi cứ nghĩ bố thương tôi nên sẽ không nhận lời đám này, nhưng tôi đã nhầm. Khi nghe tin có người sẵn sàng trả 200 triệu, bố lập tức đồng ý ngay mà không cần hỏi ý kiến tôi ra sao. Dù tôi có van xin thế nào cũng không thay đổi được quyết định của bố. Điều này khiến tôi rất đau lòng.

Bao lâu nay tôi làm việc chăm chỉ để đỡ đần bố, lo cho gia đình, vậy mà ông không hề thương và nghĩ cho tôi. Hóa ra từ trước tới giờ, bố chỉ coi tôi như một công cụ để kiếm tiền mà thôi. Ngay cả khi tôi phải lấy một kẻ ngốc bố cũng không bận tâm. Cuối cùng, khi biết không thể thay đổi được mọi chuyện, tôi đành miễn cưỡng lên xe hoa.

Sau 5 năm lấy chồng, cũng là 5 năm tôi bặt vô âm tín thì hôm nay, tôi quyết định quay về thăm bố và em trai. Khi nhìn thấy bố mà tôi không kìm nổi nước mắt. Tôi không ngờ, từ khi mình đi lấy chồng, bố đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Còn bố cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi bước xuống từ một chiếc xe ô tô hạng sang. Nhìn ông lắp bắp không thốt nên lời mà tôi vừa thương lại vừa buồn cười. Xa nhau lâu ngày, hai bố con có rất nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự về những việc đã xảy ra trong những năm qua.

Bố kể: "Từ khi nhận được món tiền bên nhà chồng con gửi cho, bố dùng để chữa bệnh, số tiền còn lại bố lo liệu chuyện cưới xin cho em trai con. Sau khi em trai kết hôn, nó vẫn giữ chứng nào tật ấy, chẳng chịu làm việc. Ngay cả em dâu cũng chỉ lo ăn chơi theo chồng mà không chịu làm. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do một mình bố kiếm được.

5 năm qua, bố cảm thấy có lỗi với con nên không dám liên lạc, bố mong một ngày con sẽ hiểu mà tha thứ cho bố nhưng càng chờ thì càng không thấy con hồi âm. Nhà chồng con thì xa quá, bố chẳng lên thăm con được mà sao con chẳng về thăm bố?. Bây giờ, sức khỏe bố không được như trước nên làm việc gì cũng chậm chạp. Mấy tháng trước, khi đang làm việc, bố bị ngã xuống từ tầng hai.

Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng kể từ đó, chân bố yếu hơn hẳn, bước đi tập tễnh và không thể làm việc nặng nhọc để kiếm tiền được nữa. Em dâu thấy bố bị như vậy, không muốn phải nuôi bố nên đã đuổi bố ra sống ở chiếc lán dựng tạm sau vườn. Em trai con sợ vợ nên nó cũng để mặc vợ đối xử như vậy với bố. Hàng ngày, bố phải đi nhặt ve chai kiếm tiền sống qua ngày".

Còn tôi cũng tâm sự với bố cuộc sống của mình trong suốt 5 năm qua, và vì sao bây giờ tôi lại thành đạt như vậy: "Sau khi kết hôn, con phát hiện ra chồng mình quả thực có chút bất thường. Vì người bạn gái đầu tiên của chồng chết trong một vụ tai nạn, anh ấy quá yêu bạn gái nên bị chấn động tâm lý dẫn tới bị bệnh và có những hành động kỳ lạ. Sau khi biết được sự thật, con rất thương chồng nên đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy.

Một năm sau, bệnh tình của chồng con được cải thiện, rồi dần trở lại cuộc sống bình thường. Sau khi khỏi bệnh, hai vợ chồng con lên thành phố lập nghiệp. Chồng con là người rất thông minh và nhạy bén với thị trường, nên việc kinh doanh khá phát đạt. Hiện tại cuộc sống của vợ chồng con cũng đủ ăn đủ tiêu, không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Hai vợ chồng con mới mua được chiếc xe này từ đầu năm nay đấy bố. Thấy bố sống như này con xót ruột quá, không ngờ cậu mợ ấy lại đối xử với bố như vậy. Cũng tại con cố chấp nên không về gặp bố sớm hơn. Con xin lỗi bố. Từ giờ bố hãy lên sống với vợ chồng con, để con được báo hiếu với bố".

Bố rơm rớm nước mắt khẽ gật đầu. Tôi dìu bố lên xe đưa về nhà và nhờ người chữa lành vết thương ở chân cho ông. Bây giờ, tôi chẳng còn giận bố chuyện ngày xưa đã ép gả tôi nữa, tôi nghĩ nếu bố không làm vậy thì giờ tôi đã không có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Nhưng tôi cũng rất giận vợ chồng em trai, từ nhỏ đến lớn, bố đều rất cưng chiều nó. Ngay cả lúc nó lấy vợ, bố cũng rất chiều con dâu, chỉ mong lúc xế chiều được con trai, con dâu phụng dưỡng nhưng không ngờ hai đứa lại hắt hủi bố không thương tiếc khi ông không đi làm được. Tôi phải làm sao để dạy cho vợ chồng em trai một bài học, để cho chúng biết lỗi mà sửa sai đây mọi người. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

(minhtuyet...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

bố đẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.