Chồng như ông hoàng khi xem Euro 2016

Tôi không hiểu vì sao người ta lại tôn bóng đá là môn thể thao vua, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, chồng tôi khi xem bóng đá là một ông hoàng.

Tôi không hiểu vì sao người ta lại tôn bóng đá là môn thể thao vua, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, chồng tôi khi xem bóng đá là một ông hoàng.

Gã ngồi chình ình giữa phòng, dán mắt vào chiếc màn hình ti vi, mắt không rời khỏi những gã trai quần đùi chạy nháo nhác trên sân. Khi tôi đẻ cho gã, cho gia đình và dòng tộc gã đứa con trai nối dõi, tôi đang bận rặn nên không biết được tâm trạng của gã như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng lúc đó gã  cũng không hồi hộp, tập trung bằng việc đội nào sẽ lùa bóng vào cái khung thành đội kia.


Bình thường trong nhà, tôi là người có vai trò lãnh đạo. Một khi tôi bảo mặt trời quay quanh trái đất thì lập tức gã cũng phải gật đầu tin chắc rằng trái đất không thể quay quanh mặt trời.

Ấy thế mà bóng đá, cái mùa Euro vừa ùa tới, trật tự thay đổi, tâm tính thay đổi. Gã từ thân phận người chồng phục tùng trở thành một ông hoàng. Một ông hoàng đúng nghĩa. Mỗi khi trận đấu bắt đầu, gã lôi ra mấy lon bia, thêm ít đồ mồi... và cứ thế xung quanh như là không khí, kể cả tôi.

Đừng dại chọc vào gã khi đang xem bóng đá. Đặc biệt là khi đội của gã thua. Tôi đã một lần dọa như thế, đó là lúc tôi bảo gã tắt ti vi ra giặt nốt cái chậu quần áo tôi ngâm từ sáng. Thế mà lão vờ như điếc, vẫn cứ dán mắt vào màn hình ti vi. Bực mình, tôi lao đến cầm ngay cái điều khiển rồi hùng dũng ấn nút tắt. Gã như lồng lên, lần đầu tiên tôi thấy gã như thế, tiếng gã rít qua kẽ răng: Cô có bật lên cho tôi không thì bảo, cô có biết một giây trôi qua là bàn thắng có thể xảy ra không? Kệ , tôi chẳng biết và cũng chẳng quan tâm. Tôi đứng im như thế thách thức. Sau mấy lời dọa dẫm không có kết quả, gã lao đến tôi với vận tốc của mấy cái hắt hơi, cố gắng giật điều khiển trong tay nhưng bất lực. (Gì chứ môn giữ của trong tay thì tôi luôn luôn là người có năng khiếu). Tôi đến chết cũng không thể ngờ được, gã chồng hiền lành đã đặt tay lên cổ tôi và nhẹ nhàng bóp chặt, bóp đến khi tôi cảm giác như không còn có thể thở được nữa. Chỉ đến khi tôi buông điều khiển ra thì gã mới buông tay gã ra khỏi tay tôi.

Hành động một cách dứt khoát, lạnh lùng xong gã lại ung dung trở về vị trí cũ bật ti vi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng như tôi còn may mắn chán, dù sao bị bóp cổ cũng chỉ sốc nhiệt tí chứ chưa bị tổn hại tài sản. Con bạn tôi thì đau khổ hơn nhiều. Chồng nó có thói quen đập ti vi như đập bát. Mỗi lần thấy đội nhà thua hoặc đơn giản là sút trượt một quả mà như ông 'bình loạn viên' nào vẫn nói:  Sút ra ngoài còn khó hơn sút vào trong thì y như rằng, nhẹ thì cốc bay, dép bay… còn nặng hơn là cốc bay vào ti vi.

Bình thường, các ông chồng sợ nhất bị vợ đuổi ra khỏi nhà, còn chồng tôi mới đầu mùa bóng đá Euro, khi tôi vừa dọa: Ông cút ra ngoài kia mà hò hét, để cho tôi với con còn ngủ. Nói thế thôi mà gã đi thật, không thèm nhìn vợ lấy một nét ăn năn.

Trải qua mấy mùa làm vợ, qua mấy mùa bóng đá, tôi thấm nhuần quan điểm: Bóng đá là thể thao vua, còn người xem bóng đá là một ông hoàng. Thế là thay vì càm ràm chồng, tôi bắt đầu thay đổi chiến lược. Thỉnh thoảng, tôi còn tranh thủ nấu cháo bồ câu cho chồng ăn khi xem khuya. Có giai đoạn chồng bận xem bóng đá quá mà bỏ bê “nghĩa vụ” với vợ thì động thái này còn hi vọng được chồng đáp lại cho mười mấy phút nghỉ giữa hiệp. Có còn hơn không.

Lại nói chuyện cô bạn tôi. Ngoài nấu cháo bồi dưỡng cho chồng, nó còn kiên nhẫn ngồi xem bóng đá cùng chồng. Cũng như tôi, nó có biết thế nào là phạt góc, khi nào là liệt vị đâu. Nó chỉ biết một điều, mỗi khi thấy bóng vào thì chồng đều la lên rất sung sướng. Nghĩ vậy, một lần thấy bóng vào lưới, nó cũng húng hắng la lên. Vậy là ăn nguyên cái tát của chồng. Lý do là bàn thắng đó là của đội đối thủ mà anh chồng đang cổ vũ ghi bàn. Cũng từ đó, con bạn tôi chẳng bao giờ xem bóng đá cùng chồng nữa...

Theo Khám phá


Euro 2016

bóng đá

Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.