Ngày tôi yêu anh, anh luôn ca ngợi tôi là cô gái xinh đẹp, dịu dàng và hợp với tiêu chí chọn người yêu của anh. Anh vốn là người đàn ông nghiêm túc nên suốt thời gian dài yêu nhau, anh và tôi chưa từng đi quá giới hạn.
Tôi trân trọng điều đó ở anh. Thời nay, có mấy người đàn ông kiên trì tìm hiểu một cô gái hơn 1 năm trời và khi đã yêu gần 1 năm không đòi hỏi gì? Có lúc tôi nghi ngờ giới tính của anh nhưng lại tặc lưỡi ‘chả nhẽ không có người đàn ông nghiêm túc chỉn chu hay sao?’.
Anh cho tôi những ngày tháng hạnh phúc, tươi đẹp. Tôi cảm thấy vui khi ở bên cạnh anh, được anh lo toan mọi thứ. Giá như tôi gặp anh từ trước có phải cuộc sống bớt cô đơn không, tôi nghĩ như vậy.
Chúng tôi cưới nhau, được hai bên gia đình chấp nhận. Tôi vui lắm, còn gì hạnh phúc hơn khi được lấy người đàn ông mình yêu. (ảnh minh họa)
Vì người yêu khá thích tôi chỉn chu nên lần nào đi cùng anh, tôi cũng ăn mặc đẹp, trang điểm khiến anh rất tự hào với bạn bè. Anh bảo tôi là người yêu xinh đẹp nhất của anh, nên anh quyết tâm sẽ lấy tôi làm vợ. Chỉ cần đợi thêm thời gian ngắn nữa, anh thưa chuyện với bố mẹ và khi công việc của anh ổn định hơn, chúng tôi sẽ tính chuyện cưới xin.
Tin anh, tôi chờ đợi và hết lòng vì anh. Tôi chăm sóc anh ân cần như chồng mình vậy, vì bản thân cũng xác định sẽ cưới nhau. Tôi thường hỏi anh, anh nghiêm túc trong chuyện tình cảm thấy không nghĩ tôi sẽ nghi ngờ giới tính của anh sao? Anh cười ‘vì em là người anh sẽ lấy làm vợ, nên anh sẽ trân trọng và giữ gìn cho tới ngày chúng mình cưới nhau’.
Chúng tôi cưới nhau, được hai bên gia đình chấp nhận. Tôi vui lắm, còn gì hạnh phúc hơn khi được lấy người đàn ông mình yêu. Nhất là khi tôi thấy, gia đình anh rất giàu có, bố mẹ cũng có nhiều tiền của. Ở bên cạnh anh, làm vợ anh, tương lai tôi sẽ được sống cuộc đời sung sướng.
Nhưng, ngày vui chẳng tày gang. Đúng đêm tân hôn, khi chúng tôi đang chuẩn bị men say tình ái, anh vừa mở cúc áo của tôi ra thì nhìn thấy vết sẹo và hốt hoảng. Anh không nói gì, lặng lẽ mặc áo lại cho tôi. Hôm đó, chúng tôi không có tân hôn. Thấy thái độ của anh, tôi không hiểu gì nên hỏi mãi. Anh đùng đùng nổi giận, chỉ vào mặt tôi mà nói: “Tôi ghét nhất là loại đàn bà nâng ngực, thẩm mỹ. Tôi giữ gìn cho cô bao lâu nay để cô lừa tôi à, hôm nay tôi mới biết, cô đẹp giả tạo. Tôi căm thù loại đàn bà vì ham hố mà đi bơm ngực. Ngực to mà giả thì làm gì. Cô dành cho thằng khác đi, tôi không thèm động vào thứ giả tạo đó đâu”. Nhìn anh tôi phát hoảng. Từ ngày yêu nhau tôi chưa bao giờ thấy anh giận như thế. Mắt anh đỏ au, nhìn tôi trừng trừng.
Anh bắt tôi phải đi gỡ bỏ lớp silicon trong ngực, không cho phép tôi can thiệp dao kéo gì vào trong người. (Ảnh minh họa)
Anh bảo, anh thích người yêu xinh đẹp nhưng không phải thích một cô người yêu giả tạo, toàn là bơm vá, vợ anh thì càng không. Động vào thứ gì cũng thấy toàn là đồ giả, anh thấy bị xúc phạm, không thể nào có cảm hứng gì khi ở bên tôi.
Anh bắt tôi phải đi gỡ bỏ lớp silicon trong ngực, không cho phép tôi can thiệp dao kéo gì vào trong người. Ngẫm cũng khổ. Lấy được anh, tưởng đời sẽ sung sướng ai ngờ lấy phải ông chồng chẳng ra chồng.
Nhưng anh nói là làm. Từ hôm tân hôn tới giờ, lấy chồng đã 2 tháng, tôi vẫn chưa được chồng sờ vào người cho dù tôi có cố lân la. Anh rất kiên quyết muốn tôi phải tháo bỏ lớp ngực giả để trở về trạng thái ban đầu. Tôi đã xuống nước, mềm mỏng với anh, nhưng anh nhất định không chấp nhận. Không lẽ, tôi phải đi làm ngực lại thật sao, đâu có đơn giản như anh nghĩ? Nhưng mà, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì thực sự, tôi mệt mỏi quá rồi, cũng đành làm theo ý chồng thôi! Chỉ là, chẳng biết với cái tính bảo thủ như vậy, tôi và anh sẽ được gần gũi với nhau bao lâu?
Theo Khám phá