Con khóc khản tiếng mà vợ nhất quyết không cho bú, điên quá tôi lao vào xé rách áo thì chết ngất khi nhìn thấy...

Tôi không hiểu vợ mình đang muốn cái gì nữa. Lúc đám cưới xong thì cô ấy bảo: "Em chưa có công ăn việc làm gì nên mình kế hoạch 1, 2 năm đã, đợi em xin việc ổn định, ít nhất cũng có cái bảo hiểm rồi hãy đẻ được không anh".

Tôi không hiểu vợ mình đang muốn cái gì nữa. Lúc đám cưới xong thì cô ấy bảo: "Em chưa có công ăn việc làm gì nên mình kế hoạch 1, 2 năm đã, đợi em xin việc ổn định, ít nhất cũng có cái bảo hiểm rồi hãy đẻ được không anh".

Lúc đó tôi cũng nghĩ đơn giản là kinh tế chưa ổn, vợ học Đại học ra mà chưa xin được việc, với lại 2 đứa cũng mới 26 tuổi, kế hoạch 1, 2 năm mới đẻ thì đâu có sao. Ấy thế mà mọi thứ không được như ý muốn. Vợ tôi học cái ngành khó xin việc nhất, cô ấy ôm hồ sơ đi khắp nơi cuối cùng chẳng tìm được việc gì ưng ý. Chỗ thì yêu cầu quá cao, nơi thì lương bèo bọt chẳng bõ công đi làm.

Thế là vợ cứ chạy lên chạy xuống như vậy 2 năm liền, công việc chẳng đâu vào đâu. Mẹ tôi thì giục mãi: "Hai đứa mày không lo đẻ đi, vài năm già rồi lại khổ thôi!".

Lúc này công việc của tôi cũng khá hơn, tôi với ông anh họ mở một xưởng nhôm kính, thu nhập cũng gọi là tạm ổn. Tôi bảo vợ: "Anh nghĩ em nghỉ chỗ kia đi, ở nhà vừa bán hàng online rồi sinh con cũng được. Không thì tìm công việc viết lách gì mà làm chứ thế này không ổn đâu".

Vợ nghe tôi nói vậy cũng đồng ý, nhưng cô ấy thả hơn năm chẳng thấy hiện tượng gì. Hai vợ chồng sốt ruột đi khám thì là vấn đề khó có con là ở tôi. Từ đó vợ thay đổi thái độ hẳn, cô ấy cứ nói với tôi giọng kiểu như:

- Đấy, anh cứ ra ngoài chơi bời cho lắm vào, giờ thấy chưa!

- Em bị làm sao thế, đây là anh bị bệnh lý, chứ em nói thế mà nghe được à! Anh chưa bao giờ có ai ngoài em!

Tôi biết vợ cũng thương tôi lắm, nhưng trước đây cũng vì mẹ tôi áp đặt cho cô ấy nhiều quá, thấy không có con bà cứ đổ lỗi cho con dâu trước. Sau này biết người khó có con là tôi mẹ mới thay đổi thái độ với con dâu. Còn vợ chẳng hiểu cho, cứ vin vào cớ đó rồi nói tôi.

Đi chữa ở vài nơi hơn năm sau thì vợ tôi mới đậu thai. Cả nhà tôi mừng như bắt được vàng. Vợ ốm nghén ghê lắm, cô ấy xin nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai, tôi cũng không phản đối gì cả. Suốt trong thời gian mang thai vợ tôi khó tính vô cùng, động tí là cáu. Tôi có nói lại một câu thì lại khóc lóc giận dỗi cả ngày trời.

Rồi đến ngày vợ sinh, cái tính ngang ngạnh của cô ấy mỗi lúc một khó chịu hơn. Mẹ tôi sang chăm nhưng hai người không hợp nhau cách chăm con, mỗi người một ý, thế là mẹ tôi dỗi bỏ về. Từ hôm đó vợ xoay sở, đánh vật với con bé. Ở nhà có chuyện gì là cô ấy tích tụ vào đổ hết lên đầu tôi.

Nhìn mặt lầm lì của vợ, tôi thấy ức chế vô cùng. Cứ làm như cả thiên hạ một mình cô ấy đẻ không bằng ấy. Ngày đi làm thì thôi, chứ lúc nào về đến nhà là tôi lại bị bộ mặt nặng trịch của vợ "đè" cho gọi là không thở nổi. Đã thế tiếng con bé gắt ngủ, khát sữa khóc thét làm tôi càng thêm xót ruột.

Con khóc khản tiếng mà vợ nhất quyết không cho bú, điên quá tôi lao vào xé rách áo thì chết ngất khi nhìn thấy...-1

(Ảnh minh họa)

Tôi đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, về nhà lại nghe tiếng con khóc ngằn ngặt càng thêm đau đầu. Dạo này vợ lại sinh thêm chuyện, mới đẻ bốn tháng, ngực vợ tôi lúc nào cũng căng tràn sữa nhưng cô ấy không cho con bú. Lúc đầu tôi nhẹ nhàng bảo vợ cho con ti nhưng cô ấy cứ quay mặt vào tường bấm điện thoại, coi như không có gì xảy ra. Tôi gọi 2, 3 lần như thế vợ vẫn không động tĩnh gì nên quát:

- Cô có cho con bú không, khóc điếc hết cả tai rồi!

- Kệ nó, tôi đang cai sữa! Con khóc tí mà anh cũng kêu điếc tai, anh là thể loại gì vậy!

- Cô bị điên à? Mới được mấy tháng đã cai!

- Cai để tôi đi làm, chứ ở trong cái nhà này tôi đến phát điên mất!

Đến nước này thì tôi không chịu nổi nữa, sao lại có người mẹ ác như vợ tôi, con khóc khản cổ vì đói, mẹ tràn trề sữa mà không cho con bú. Điên quá tôi lao vào giật mạnh áo vợ ra, nghiến răng:

- Cô có cho nó bú không?

- Anh làm cái gì thế?

Vợ ôm ngực khóc tu tu. Tôi sốc nặng khi thấy 2 bên ngực cô ấy dán chằng chịt băng dính, bên trong là cả 2 cái khăn sô gấp làm tư. Tôi lặng cả người ra một hồi mới hỏi:

- Ngực của em bị làm sao thế?

- Làm vậy cho sữa nó không chảy ra chứ còn sao! Tôi cai thật, tôi muốn đi làm.

Vợ tôi vừa khóc vừa nói, cô ấy đang cố gắng làm mọi cách để cai sữa cho con. Có lẽ do vợ tôi bị ức chế thời gian dài quá nên sinh ra chán nản, trầm cảm nọ kia rồi làm việc không kiểm soát được bản thân. Giờ chắc trong đầu cô ấy chỉ nghĩ đến chuyện cai sữa cho con để đi làm cho khuây khỏa. Giờ tôi chẳng biết sao nữa, cố gắng an ủi động viên vợ, nhưng xem ra cái tính cứng đầu của cô ấy khó chữa được.


Theo Theo Công lý & xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/con-khoc-khan-tieng-ma-vo-nhat-quyet-khong-cho-bu-dien-qua-toi-lao-vao-xe-rach-ao-thi-chet-ngat-khi-nhin-thay-30183.html

Sữa mẹ

cho con bú


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.