Đã 2 lần bố tát tôi vì mưu kế của người đàn bà thâm hiểm ấy

Tôi muốn đợi bố về để nói hết sự thật về người phụ nữ độc ác này. Nhưng thật không ngờ chính bà ta đã gọi điện khóc lóc kể với bố tôi trước.

Tôi muốn đợi bố về để nói hết sự thật về người phụ nữ độc ác này. Nhưng thật không ngờ chính bà ta đã gọi điện khóc lóc kể với bố tôi trước.

Tôi năm nay 21 tuổi, đang theo học tại khoa mỹ thuật của trường đại học thành phố. Khi tôi vừa tròn 16 tuổi thì bất hạnh ập đến với gia đình. Mẹ tôi phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư dạ dày và đột ngột ra đi sau gần một năm chống chọi với căn bệnh quái ác. Hai bố con tôi sống nương tựa vào nhau cho qua tháng ngày. 

Mỗi lần thấy bố nhìn lên di ảnh của mẹ rồi khóc trong đau đớn, tôi thấy thương ông vô cùng! Tôi chỉ mong thời gian sẽ qua nhanh để ông có thể lấy lại được cân bằng rồi vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại.

Tuy vậy chỉ hơn một năm sau ngày mẹ mất, bố tôi bất ngờ thông báo rằng muốn đi thêm bước nữa. Vì thương bố lại nghĩ ông cũng cần có một bàn tay phụ nữ chăm sóc nên tôi đã vui vẻ đồng ý. Tôi mong rằng người phụ nữ bố lấy làm vợ, sẽ yêu thương và chăm sóc cho ông trong những lúc tôi không bên cạnh. 

Ngày bố đón vợ hai của mình về nhà, tôi đã phải giật mình thảng thốt. Đó là phụ nữ trung niên ăn mặc sành điệu và trang điểm đậm lòe loẹt. Bố giới thiệu đó là cấp dưới của ông trong công ty và cũng có hoàn cảnh tương tự. Tôi không mấy thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng thiết nghĩ vì bố đã chọn, nên cũng tin tưởng người phụ nữ này có thể thay mẹ làm tròn trách nhiệm khi bên ông.

mẹ kế

Lần đầu tiên trong suốt 18 năm, tôi bị bố cho ăn tát dù có nói đủ lời giải thích minh oan.(Ảnh minh họa)

Từ ngày có thêm vợ mới, bố tôi chỉ chăm chăm vào hạnh phúc của riêng mình mà quên đi đứa con gái duy nhất của ông. Tôi không trách bởi bản thân đã đủ lớn, đủ nhận thức để tự hiểu mọi chuyện. Chỉ có điều, mẹ kế không thích tôi. Trước mặt chồng, bà tỏ ra quan tâm con riêng nhưng sau lưng, bà nghĩ ra đủ cách để tống cổ tôi ra khỏi nhà. 

Mẹ kế không chịu nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Suốt ngày bà chỉ chăm chú ăn mặc trưng diện để ra ngoài. Vì thế mà mọi công việc trong nhà đều do một tay tôi làm cả. Tuy vậy những gì tôi làm thì bà chưa bao giờ tỏ thái độ vừa lòng mà luôn hách dịch chê bai này nọ. Ngược lại trước mặt bố, bà lại vơ vội công lao về phần mình và nói tôi tiến bộ là nhờ hết ở bà. Thực sự tôi không thể ngờ mẹ kế lại nham hiểm như vậy.

Có lần khi tôi vừa đi học về, mẹ kế đã bắt tôi lau nhà. Tôi không chịu thì bà lại xách xô nước vào tận phòng ép tôi làm bằng được. Thấy thái độ khó chịu của bà nên tôi đã miễn cưỡng đứng dậy làm khi bụng đói meo. Vì sàn nhà vừa lau nên đang ẩm ướt khiến mẹ kế đi và bị ngã. 

Thấy cảnh đó, tôi vừa buồn cười vừa hả giận trong người. Vậy mà đến khi bố về, mẹ kế lại khéo léo kể với ông rằng : “Con bé không chịu giúp em lau nhà còn xô ngã em ra sàn nữa”. Chính lời tố cáo thâm hiểm của mẹ kế mà hôm đó, lần đầu tiên trong suốt 18 năm, tôi bị bố cho ăn tát dù có nói đủ lời giải thích minh oan.

Đến khi tôi đỗ đại học, dù rất muốn kiếm một phòng trọ để ở cho yên tĩnh nhưng mẹ kế vẫn ép bố tôi để con gái phải ở trong khu ký túc xá chật chội và ồn ào. Bà bảo với bố tôi rằng để tôi sống trong đó, nhằm rèn tính tập thể và có thêm nhiều bạn.

Đã vậy mỗi lần tôi gọi điện cho bố nhờ ông chuyển tiền đóng học phí đều bị la mắng đủ điều. Bố bảo đã nhờ mẹ kế chuyển nhiều lần sao tôi còn đòi hỏi mãi. Vậy mà khi hỏi bà thì bà lại nói trắng trợn: “Tao chỉ có thể gửi chừng đó, mày không được đòi hỏi thêm”. Quá uất ức và tủi hờn, tôi đã phải nuốt nước mắt đi xin phụ việc tại quán cơm sinh viên kiếm thêm thu nhập. 

Tuần vừa rồi tôi về nhà, vì đoạn đường khá xa nên khi đến tận cổng, tôi đã chạy ù lên phòng để ngủ cho lại sức. Vậy mà mẹ kế cũng không tha cho tôi khi cứ lên phòng, gõ cửa liên tục kêu tôi xuống phụ bếp. Tôi vừa mệt lại vừa giận nên đã cãi lại khiến mẹ kế mắng xối xả vào mặt. Bà gọi tôi là con mất nết rồi sẽ mắc phải căn bệnh quái ác và chết thê thảm như mẹ. 

mẹ kế

Tôi thực sự muốn hỏi ông: “Con là gì trong cuộc đời bố ?”. (Ảnh minh họa)

Những lời bà ta nói khiến tôi dường như muốn nổi điên khi nhắc lại mẹ. Tôi có thể chấp nhận mọi lời sỉ nhục cho bản thân nhưng không thể chấp nhận sự xúc phạm dành cho người mẹ đã khuất được. Tôi uất ức chạy lên phòng đóng kín cửa rồi khóc như một đứa trẻ. Tôi muốn đợi bố về để nói hết sự thật về bà mẹ kế độc ác. Nhưng thật không ngờ chính bà ta đã gọi điện khóc lóc kể với bố tôi trước.

Đến khi bố về nhà, ông không tìm hiểu sự tình đã vội vàng trách mắng tôi vô lễ và tát tôi một cái vào mặt. Nhìn vẻ mặt hả hê của mẹ kế, tôi không sao kìm được nước mắt. Tôi không hiểu tại sao bố vốn thương yêu tôi nhất nhà, giờ lại vì một người phụ nữ tinh quái mà có thể ra tay đánh con gái mình hai lần. Tôi thực sự muốn hỏi ông : “Con là gì trong cuộc đời bố ?”. 

Ngày hôm sau, tôi đã thu dọn hành lý lên lại thành phố. Những gì đã diễn ra trong ngôi nhà, gắn bó với biết bao kỷ niệm bên người mẹ hiền và người bố hết lòng yêu thương khiến tôi không thể ở lại thêm nữa. Tôi không biết cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao. Bố tôi liệu có suy nghĩ về những việc mình đã gây ra tổn thương cho con gái ông hay không? Biết phải làm gì để cho ông hiểu ra vấn đề bây giờ ? Tôi mong mọi người hãy chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ

mẹ kế con chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.